Chương 21

802 129 37
                                    

  Nếu để ý, kể từ lúc bắt đầu hợp tác cho đến giờ, Ink không hề nhìn thấy bóng dáng của cây súng điện kia nữa. 

  Cho những ai không nhớ, đó là cây súng mà Error đã ăn cắp từ tên quản ngục tội nghiệp, kẻ xui xẻo bị ăn một đấm rõ đau vào mặt, và cũng nhờ nó mà hắn thấy hứng thú hơn về cậu, rồi giờ thì cả hai lại trở thành đồng phạm vượt ngục. 

  Ink luôn thử xem qua xem lại quanh 4 bức tường đá để coi có thể tự mình tìm ra được hay không. Nhưng dù có cố tìm bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết quả hoàn lại vẫn luôn là con số không. Nhiều lần Error còn hỏi cậu là làm gì mà cứ chỏng mông lên nhìn dưới gầm giường suốt thế, nghe hắn nói xong cậu thật sự cảm giác mình đang hành động không khác nào đứa dở hơi, giường mà có gầm đủ rộng thì chắc cậu cũng chui quách xuống để cho đỡ nhục luôn rồi.

  "Nè, cái khẩu súng kia anh để đâu thế?" - Xúc một thìa đồ ăn cho vào mồm, Ink vừa nhai vừa hỏi. 

  "..Mất vệ sinh quá, nhai xong rồi hẳn nói." - Error nhăn mặt, nhìn cậu cằn nhằn đôi câu rồi tiếp tục cắm cúi ăn. Cứ như thể hắn đang tránh né câu hỏi vậy. Cảm thấy hơi khó chịu một tí, tự dưng bị càu nhàu khiến cho bữa ăn trong miệng cậu trở nên khó nuốt.

  "Thành thật tí chết ai hả? Bộ rớt hố xí hay sao?" - Ink cố tình buông lời châm chọc, vừa nói vừa tự cười khanh khách. Thấy thế, 404 cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ nhún vai nhìn người trước mặt mình rồi giở giọng trêu đùa trả đũa.

  "Chắc do ta nhìn em nhiều quá nên lỡ làm rớt hố xí thật."

  Nghe mà sởn cả da gà(?), Ink cười nhạt để cho qua. Nhưng vẫn cố gắng hỏi về vụ cây súng điện kia. 

  "Giỡn đủ rồi, anh để cây súng điện ở đâu hả, Error?" - Đằng sau câu hỏi của Ink là một sự im lặng kéo dài, có vẻ như hắn cũng chẳng muốn nói gì về vụ này. Mệt mỏi thở ra một hơi, cậu thì đâu thể nào bắt Error nói được, mà hắn không chịu trả lời thì cũng chỉ còn có nước thua. 

  Thôi thì, chịu vậy. 

  Bữa ăn cứ giữ nguyên sự im lặng như thế cho đến khi cậu đi dọn khay, hắn đứng chờ đằng sau. Không biết từ nãy tới giờ hắn suy nghĩ gì trong đầu, thấy cậu đang đi đến trước mình, 404 đưa tay ra sau gãi gãi gáy, nói. 

  "Mất rồi." 

  "Hả?" - Ink quay phắt lại, cũng vừa đúng lúc cậu dọn xong phần của mình. Mất rồi? Cái gì mất cơ? 

  "Cái súng ấy, ta làm mất rồi, đến giờ nghỉ ta với em đi tìm cái khác." 

  Ink nghe thấy thế cũng hiểu được tình hình, an phận gập cổ lại một cái rồi bắt đầu xách đồ nghề đi làm việc. 

  Trong lúc cậu làm việc, Error chỉ biết từ tốn đi theo đằng sau. Một là vì hắn rảnh, hai là vì làm xong cả hai sẽ đi tìm lại cây súng khác. Phải nói thật, bộ xương đen khá bất ngờ khi cậu lại nhớ đến sự kiện này, có phải vì nó quan trọng? Hay chỉ là vì nó là thứ được cậu tạo ra. 

  Thở dài, cái đó có Chúa mới biết Ink nghĩ gì. Lâu lâu khi hắn về phòng, 404 lại thấy bạn cùng phòng của mình đang ở dưới sàn lạnh với tư thế kì lạ, với câu hỏi hôm nay thì có vẻ là cậu đang ra sức tìm lại cây súng. 

Xuyên Qua Khung SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ