chương 22. Nhớ

861 122 33
                                    

  "Error này." - Bỗng Ink lên tiếng trong lúc nghịch cái găng tay cậu nhỡ quên tháo ra sau khi làm việc.

  Hiện tại đang là giờ bị giam, đèn trên cửa phòng vẫn chưa đổi màu, ngồi một chỗ mãi cũng làm cho cậu chán, thế nên 364 mới quyết định kiếm chuyện để hỏi, hay nói cho đúng hơn là cậu cũng định hỏi chuyện này lâu rồi, chỉ là chưa tìm được lúc hai đứa ở riêng thôi. 

  "Gì?" - Người được kêu tên còn mải chăm chút cho con búp bê của mình, đáp lại mà không thèm nhìn cậu.

  "Tôi với anh cứ làm việc một cách lộng hành như vậy." - Parker nêu vấn đề ra. - "Bộ tụi cai ngục không quan tâm luôn hả?"

  Error bỗng dừng tay một lúc, dường như là để suy nghĩ, sau đấy hắn tiếp tục làm việc như bình thường, đáp lại:

  "Tất nhiên là có, nếu mà dễ vậy thì cái nhà tù dở hơi này chẳng có tiếng như thế."

  Tính tò mò của Ink bị kích thích, cậu liền tới gần hắn hơn toan hỏi tiếp thì chợt có thứ gì đó đập vào mặt.

  "Đừng đến gần quá." - Windsor cằn nhằn, hắn cau mày lại khó chịu. 364 bĩu môi(?), nhưng bật cười khẽ trước cái mặt trông không thể nào xấu hơn của gã cộng sự. Cậu đặt con búp bê đáng thương vừa mới "hôn" mặt mình ra chỗ khác, tiếp tục việc tính làm, tất nhiên là cẩn thận không "đến gần quá" tên nào đó. 

  "Thế sao giờ này chúng ta vẫn còn yên ổn vậy?" - Ink hơi ngả người ra sau, nghiêng cái đầu nhỏ về phía hắn hỏi.

  "Vì có em ở đây." - Error vẫn thế, không thèm đặt mắt lên người cậu mà cậm cụi loay hoay với con búp bê trong tay mình.

  Nhướng một bên mắt lên đầy khó hiểu nhìn gã, Ink xoay hẳn nửa người trên lại.   

  "Ý anh là?"

  "Thì đó, tại vì có em coi chừng máy quay, chúng ta mới có thể lộng hành, ngu quá vậy?" - Hắn hơi lớn giọng mắng cậu, đối với cậu đã quen thì nó khá giống chửi yêu hơn.

  "Kể cả có thế? Thì có lẽ chúng ta đã, không, chắc chắn là đã bị báo cáo bởi vài tên mà anh cho ăn vả rồi. Tôi nghĩ cả hai nên tìm một cách kín đáo hơn so với hiện tại, như dùng thuốc mê hay mấy thứ đại loại thế chẳng hạn?" - Bộ xương trắng đưa ra gợi ý, nói thật thì cậu nghĩ đến chuyện đó vì bỗng sực nhớ đến cái vụ ngày trước thường hay lấy sơn ra nghịch, khi nghịch sơn thì luôn phải mang tạp dề để tránh "bẩn" người.

  Hoàn toàn chẳng liên quan tới nhau, nhưng ít nhất cậu thấy nó khá có ích cho công cuộc vượt ngục sau này.

  "Hừm... Em nói cũng đúng." - Ban đầu hắn hơi nheo mày lại, nhưng sau khi nghe cậu trình bày thì cũng gật đầu vài cái xem như đồng ý.

  "Chứ anh nghĩ sao?" - Ink thích thú cười, khoanh tay lại ra vẻ tự hào.

  "Thế chúng ta lấy mấy cái đó ở đâu đây?" - Cậu hỏi, nhìn bạn cùng phòng đang đưa tay ôm trán suy tư.

  "..xem nào..." - Error lầm bầm, cắn nhẹ môi(?) dưới, cố gắng nhớ lại trong tất cả các công việc, việc nào khả nghi nhất. Bỗng mắt hắn dừng lại ở tay cậu, nhìn lên, gặp một khuôn mặt ngố vô cùng.

Xuyên Qua Khung SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ