chương 7

1.3K 158 36
                                    

  Ink bị đánh thức bởi giọng nói vang lên bên tai mình. Cậu cố mở mắt dậy, cơn buồn ngủ chưa chịu buông tha khiến cho phía trước chỉ mờ ảo một màu trắng lờ mờ. Đưa tay dụi nhẹ để thêm phần tỉnh táo, giờ cậu đã có thể nhìn rõ người ở phía đối diện là một bộ xương khác.

  Cậu ta có một vòng đeo trên đầu giống như vòng kim cô. Mắt màu vàng, trông chiều cao khá “khiêm tốn”, nhưng vẫn xem xem bằng cậu.
Tù nhân 364 nghiêng đầu khó hiểu, không biết đây là ai. Định mở miệng ra hỏi thì đằng ấy đã giới thiệu trước.

  “Chắc cậu cũng đang tò mò muốn biết tôi là ai?” – Nó mở lời thân thiện.

  Ink gật đầu, dù sao nó cũng giải thích cho chuyện tại sao lại có thêm một chiếc giường. Mà, chiếc giường này ở đây từ bao giờ nhỉ? Chắc là cậu lại quên mất mấy việc quan trọng rồi.

  "Tôi là Dream, hôm nay sẽ là bạn cùng phòng với cậu, Ink." - Dream nháy mắt, làm đối phương có đôi chút quan ngại.

  "Làm sao cậu biết tên t-" – Vẫn chưa kịp hỏi hết câu thì cậu đã bị ngắt lời.

  "Tới giờ ăn sáng rồi, chúng ta nên đi nhanh không mấy người lính canh chú ý." – Bị Dream hối thúc, Parker mau chóng quên việc mình đang thắc mắc mà răm rắp đi theo.

  Đi dọc tới nhà ăn, Ink cảm thấy thật lạ khi ở gần con người này, có đôi chút… vui vui trong lòng cậu. Nhưng cảm giác đó quá mờ nhạt, cứ như thể nó không có thật vậy.

  Nó giống như một liều thuốc nghiện, cảm giác thật tuyệt vời nhưng cũng thật sai trái.

  Dòng suy nghĩ của Ink bị cắt ngang khi một thứ gì đó đập nhẹ lên đầu cậu. Lúc ấy mới nhận ra mình đã tới nhà ăn từ lúc nào, xoa đầu nhìn lên trên.

  Đâu còn ai khác ở đây, tù nhân 404 quen thuộc đây mà. Bất giác cậu nhớ lại điều kiện giữa hắn và mình.

  Cái gì cậu có thể quên, nhưng những thứ như vậy quyết chẳng quên được.

  Error ra dấu hiệu tới chỗ hắn ngồi, nhà thiết kế cũng đã định đi theo. Cho tới khi bị ai đấy kéo áo lại, quay ra là Dream đang nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Theo một chiều hướng tiêu cực.

  "Ink… cậu quen tên đó sao?" - Khó hiểu, Ink gật đầu rồi bỏ tay mình ra khỏi Dream. Họ nhìn nhau một lúc, im lặng khó tả, chỉ còn tiếng lách cách của bát đĩa va chạm vào nhau.

  "Có gì sao?" – nó vội lắc đầu, nở nụ cười như bình thường, chỉ có lông mày hơi nhíu lại.

  "À, không có gì đâu. Mà, tôi có thể ngồi cạnh cậu không?" - Hai người đi vào hàng để lấy đồ ăn như bao người khác.

  "Tùy." - Bỗng dưng có một tên va vào cậu, làm cậu lựng khựng một chút. Tên đó nhìn Ink, đôi mắt lóe lên chút bất ngờ.

  Gì chứ?

  Tưởng đằng này yếu đuối lắm sao? Nhờ cơ thể to xác của mình, hắn ta chen vào hàng. Tất nhiên người bên dưới sẽ quát lên hỏi, tuy vậy mặt người ấy tái nhợt đi khi nghe được bên dưới kể sự tích về tên đầu gấu này.

  Hắn đẩy từng người trong hàng ra, riêng Ink để ý thì Dream né một cách rất nhanh gọn. Giống như kiểu đứa nhóc này đã được huấn luyện từ trước.

Xuyên Qua Khung SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ