chương 13

966 151 52
                                    

  Ink luồn lách qua từng điểm mù của camera, cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt dường như đã quá quen với những thao tác lặp đi lặp lại hằng ngày này. Mặc dù khắp nơi từ hành lang cho đến ngỏ hẻm đều được lắp đặt máy quay an ninh, nhưng việc tồn tại những góc khuất là không thể tránh khỏi.

Tuy đã dần quen thuộc với chuyện len lỏi để trốn giờ tập trung đi theo Error tung hoành mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không nên quá ỷ lại vào vốn hiểu biết của bản thân, Parker luôn nhủ thầm như thế, vì vậy mà những thao tác của cậu luôn nhanh nhẹn và dứt khoát.

  Tới được nhà tắm, Ink liếc qua liếc lại, cố nghe ngóng tình hình, không có ai ở đây cả, cũng chẳng có gì. Thở dài, lúc này cậu mới yên tâm đi vào.

  Cậu cởi quần áo treo lên, thầm nghĩ trong đầu chắc mai cậu sẽ mang đi giặt vào giờ tự do, tay đưa ra mở van xả nước.  

  Tắm xong, cả người thoải mái, cậu mặc đồ vào lại rồi mở cửa đi ra, đập vào mắt cậu là một bộ xương tối màu đang ngồi ngay trước mặt.

  Trong khi 364 còn đang khó hiểu thì tên đó đã giơ ngón trỏ ra đưa tín hiệu "lại đây". Cậu nghe theo lời, tiến gần lại Error, ngồi xuống bên cạnh.

  "Anh nhìn trộm tôi tắm đấy à?" - Ink tỏ vẻ nghi ngờ hỏi, làm cho hắn quay sang lườm cậu. Tuy vậy chỉ nhiêu đó làm sao có thể doạ được Ink Parker?

  "Không thèm, lần trước thấy hết còn gì." - Hắn nhếch mép cười. Với cái trí nhớ tồi tàn đó, đáng lẽ ra bây giờ cậu sẽ chẳng còn nhớ tới cái "sự cố tình cờ" kia. Thế mà! Cậu không thể quên được cái điều kiện được lập ra hôm đó. Tù nhân 364 hơi cau mày, cậu cố tình đổi đề tài.

  "Thế tự dưng kêu ra đây làm gì?" - Error chỉ lên phía máy quay được gắn phía góc nhà tắm, theo phản xạ Ink cũng nhìn lên.

  "Thấy cái máy quay đó không?" - Đợi cậu gật đầu, hắn tiếp tục giải thích.

  "Bình thường chẳng tên cai ngục chẳng thèm nhìn ra cái máy quay đó làm gì, hầu hết là mấy tên biến thái đồng tính hay hiếm hoi có một tù nhân nữ nào đó ghé qua đây." - Cậu rùng mình, tự hỏi mình có bị soi không.

  "Tuy vậy đây là góc nó không thể quay được, để mà nói thì có lẽ đây là nơi duy nhất máy quay không quay vào."  -Parker mơ mơ màng màng nghe hắn nói, nhớ được cái này chẳng nhớ được cái kia.

  "Chúng ta sẽ bắt đầu việc trao đổi ở vị trí này kể từ ngày hôm nay, ít nhất là cho tới khi ngươi làm một chuyện xấu nào đó rồi bị tống vô phòng giam của ta." - Hắn nói một câu dài, im lặng một lúc lấy hơi.

  Thiết nghĩ, nếu hai người cùng một phòng thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Ink quay ra hỏi Error.

  "Vậy phải làm gì tôi mới được đá vào ngục anh?"

 Bộ xương tối màu nở một nụ cười cười ranh mãnh. Cậu để ý, hắn ta không hay giấu cảm xúc của mình lắm, hầu hết đều hiện lên trên mặt, kể cả khi hắn cố tìm cớ chối đủ đường đi chăng nữa.

  "Lựa chọn tốt lắm cục cưng." - Ink bĩu môi trước cái cách xưng hô thân mật của hắn, nhưng đành kệ. Dù sao cũng phải làm người yêu cho tới lúc kết thúc cái phi vụ bất đắt dĩ này.

  "Nếu muốn vào được, ngươi phải phạm hai tội nặng liên tiếp trong thời gian ngắn." - Bộ xương nhỏ hơn dường như có thể tưởng tượng ra với cái trí não bay bổng các tội nặng như nào.

  Thấy các cửa cũng gần được khoá, 364 vội đứng dậy. Ít nhất thì trước khi bị 404 kéo lại, nhìn hắn khó hiểu, nhưng chỉ nhận lại là kí hiệu im lặng.  

  Có tiếng bước chân nhẹ cùng hai giọng nói chuyện, hoá ra là lũ quản ngục đã bắt đầu đi tuần. Đèn từng nơi dần tắt đi, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào.

  Chờ tiếng bước chân đi thật xa, bộ xương tối màu mới đứng dậy. Thấy thế, cậu cũng đứng dậy theo, phủi phủi quần áo.

  "Cảm ơn." - Cậu nói khẽ, hắn chỉ im lặng nhìn ra chỗ khác. Ink thở dài, tính cách của người này đúng là kì quặc, 364 nghĩ.

  "Ngươi tốt nhất nên đi về, tí nữa các cửa phòng sẽ khoá lại. Kể cả tù nhân trong phòng chưa vào." - Hắn nhắc, tay đưa ra sau gãi gáy. Bỗng mặt hắn trở nên nghiêm túc, còn chất giọng thì trầm xuống.  

  "Cả tên điệp viên đó nữa, mau lên đi." - Ink thấy vậy, liền vội vã chạy về.

  "Chờ đã, IKO.. Điệp viên?!" - Giật mình nhận ra, Ink quay lại tìm bóng dáng quen thuộc. Nhưng có lẽ đã muộn, trước mắt chỉ còn lại căn phòng tắm trống rỗng.  

  Error đi thản nhiên về phòng, không quan tâm máy quay đang chỉa về hướng mình. 404 cười khẽ, lắc đầu. Hôm nay trăng thật sáng, hắn nhìn lên trời sao.

  "Bọn IKO.. Có mùi thật khó ngửi." - Mở cửa phòng ra, hắn đi vào rồi ngồi xuống giường.

****

  Chạy hộc hơi, Ink thở như đây là lần cuối cùng trong đời mình, cậu thả cả người ngồi phịch xuống. Nằm trên thứ được gọi là giường, Parker suy nghĩ về câu nói của Windsor.

  Nhưng rất nhanh, cậu chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó, để lại Dream trầm tư một mình trong phòng.

   Nó cảm thấy mọi chuyện đang dần rối tung lên, và nó là người phải gỡ cái đống lộn xộn này ra.

  Việc nó làm đúng hay không đúng? Ngay từ đầu nhiệm vụ này đã không dành cho Strain, vậy tại sao rốt cuộc lại tranh phần?

  Trong phút giây nào đó, nó cảm thấy mình nên làm chuyện này?

  Hay là, nó nhớ người thân của nó? Nó cảm thấy oan cho người nó thương vô cùng, nó muốn công lí?

  Cứ nhìn lên trăng, Dream lại nhớ tới người đó.

  Mình thật yếu đuối, nó nghĩ.

  Luôn dựa vào người khác, nó tự trách.  

  Lắc đầu, không cho sự tiêu cực lây lan qua mình, bộ xương nhỏ quyết tâm, nó quyết tới cùng. Lần này, nó sẽ nghe theo trái tim thay vì lí trí.

 
  Tuy mọi chuyện vẫn thật rối, có lẽ nó sẽ ra nói chuyện với Nightmare. Đúng là gã có nhiều lần gọi nó ra nói chuyện, nhưng nó đều chối hoặc lờ đi. Nhất định làm rõ mọi chuyện, nó phải biết toàn bộ sự thật.

  Nó không muốn làm một kẻ ngoài cuộc nữa.

****

   Mơ lên sàn!! Sắp tới chương phụ Đằng Sau Khung Sắt!!

-Rổ
-Đỗ edit

Xuyên Qua Khung SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ