chương 10.

1.1K 154 46
                                    

Đằng sau em là ánh nắng hoàng hôn

****

Đứng trước Ink là một căn nhà gỗ cũ kĩ, quanh nhà như được bao phủ bởi màu xanh của rêu. Có vẻ như nơi này đã bị bỏ khá lâu.

Lôi bản đồ khu vực trong túi ra, cậu xem xét. Lạ thật, trong bản đồ lại không hề xuất hiện căn nhà gỗ. Nó có bí mật gì chăng?

Sự tò mò vực dậy, cậu bắt đầu đi xung quanh căn nhà. Nó khá nhỏ, nên chắc đây là nhà kho. Xung quanh thì là khu vực hẻo lánh, nên chả ai quan tâm đến căn nhà này. Rồi một thứ chợt bắt mắt cậu, một cái ổ khóa.

Ổ khóa đã gỉ sét, nhìn cứ như lâu rồi không đụng vào như căn nhà này vậy. Nhưng nó chỉ khiến cho cậu thêm tò mò mà thôi. Thế là Ink lại tiếp tục xem xét căn nhà gỗ.

Trong khi đó, bộ xương đen từ đằng xa vẫn đang nói chuyện với Dream. Mệt mỏi vì sự nói nhiều của nó, Error nhìn sang phía của cậu. Hắn giờ mới phát hiện ra Ink đã tiếp cận đến căn nhà gỗ, nên hắn bỏ giữa chừng cuộc nói chuyện với Strain mà tiến về chỗ cậu.

Hắn bật cười ra tiếng nhỏ.

"tò mò à?" - Khoanh tay lại, Error hỏi.

"..Chắc vậy." - Ink nói, dù vậy vẫn khám phá căn nhà.

Đã nghiện mà còn ngại, hắn thở dài.

"Tôi có thể mở nó đấy."

Vừa nghe được, Ink ngay lập tức quay lại, trố mắt ra.

"Thật ư- "

"Với điều kiện, ngươi đồng ý điều kiện hồi nãy." - Error cười nhếch mép

Khựng lại, Ink tụt hứng hẳn,mặt mồ hôi chảy dần. Vốn không thích chờ đợi, Error gặng hỏi lại.

"Sao nào?"

Ink suy nghĩ một hồi, ngước mặt lên trả lời.

"Tôi xin lỗi nhưng không." - Nói rồi cậu bỏ đi chỗ khác.

Thật đúng lúc, vừa đó mà đã hết giờ giải lao rồi. Bộ xương trắng đang tưởng bở sẽ trốn được, nhưng nó lại trúng phải giờ tắm. Tất nhiên, cậu sẽ lại trốn ra ngoài rồi.

'Hm? Mình không thấy Dream đâu nhỉ?' - Để ý mới nhớ, thường là cậu sẽ lại bị Dream ôm tay kéo vào nhà tắm. Nhưng hôm nay lại chẳng thấybóng dáng của cậu lùn đó đâu. Nhưng thế cũng đỡ, giờ cậu không có ai cản cậu trốn nữa rồi.

Hí ha hí hửng trốn ra ngoài, hôm nay có lẽ cậu sẽ được nghỉ ngơi rồi.

Suy nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt ngay khi vừa thoát ra thì đã thấ bản mặt Error chờ cậu.

À, đúng rồi nhỉ? Con búp bê.

Thở một hơi thật dài, Ink hí hửng hồi nãy hoàn toàn biến mất. Thấy vậy, Error gãi gáy hỏi.

"Bộ ngươi quên luôn con búp bê đấy à?"

"Gì? Tôi quên thì sao hả?" - Ink nói, lấy lại tinh thần.

"..Không có gì." - Error nhìn sang hướng khác rồi lấy tay chỉ ra phía hành lang, vậy là lại tiếp tục đi tìm rồi.

Tất nhiên, lần này sẽ không lẩn quẩn quanh cái căn phòng tối đen kia rồi. Lần này Ink sẽ tìm ở sân và các hành lang.

Nhìn quanh các hành lang, rồi kĩ hơn các nơi ít người qua lại. Cũng may là Ink có cái bản đồ, chứ không thì giờ lạc mất rồi. Error thì dựa góc tường, có vẻ hắn biết là nó không có ở đây rồi. Nhận lại kết quả là con số không, cậu quyết định chuyển sang sân.

Nói thì dễ, chứ sân to ơi là to, tìm kiểu này cũng không xểu. Với lại, Ink có để ý rằng mặt trời đang lặng, nên trời tối hơn hẳn. Thở dài, cậu quay sang hắn.

"Tôi nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi. Mặt trời lặn rồi anh thấy không?" - Cậu phàn nàn.

"..Được thôi." - Error nhún vai, rồi ngồi xuống sân.

Màu cam nhạt từ bên ngoài lọt vào những khe hở của những vách tường, gió thì thổi nhè nhẹ. Dù đã thấy nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn vẫn thấy ấm áp. Bộ xương trắng tự hỏi bao lâu rồi mình mới hưởng thụ sự ấm áp này.

Có lẽ là khá lâu so với cậu. Lần cuối cậu chăm chú vào những tia nắng ấm này đến thế là khi cậu ra ngoài biển lấy ý cho bản thiết kế của mình. Cậu hay thích những nơi yên ắng như thế, và chả ai ra biển lúc đó như cậu cả.

Tia nắng ấm chiếu sáng trên mặt biển xanh biếc, những tiếng sóng êm tai như ập ý tưởng vào đầu cậu, hầu hết những tác phẩm thành công của cậu cũng phần nào nhờ những tia nắng và bãi biển đó.

"..Lâu rồi tôi mới thấy nắng ấm như thế này." - Ink cười nhẹ, ngồi xuống cạnh Error.

"Ngươi đúng là đồ kì quặc." - Error nói, đồng thời sít ra một tí.

Thấy thế, cậu cũng mặc kệ, chỉ khoanh chân mà nhìn ánh sáng nhỏ nhoi đang dần biến mất kia. Error cũng thế, nhưng hắn không mấy hứng thú vụ này, chỉ là hắn cần phải hoàn thành mục đích của mình.

"..Ngươi còn trẻ, và ta cũng thế. Chúng ta không đáng để bị nhốt trong ngục tù này. Ta còn nhiều điều chưa tìm hiểu, và ngươi cũng muốn tiếp tục công việc của mình. Thời gian không đợi ai cả." - Error nói, mắt đưa lên khoảng không.

"Anh nói nhảm đấy à." - Ink phì cười, rồi cũng im lặng đi.

Hắn nói đúng, tại sao cậu ở đây?

Tại sao cậu phải ở đây?

Cậu còn trẻ, đúng như hắn nói, và còn nhiều điều muốn làm. Tại sao cậu lại phải để thời gian trôi qua lãng phí trong ngục tù này? Giờ mới nghĩ, lý do cậu ở đây hoàn toàn không đúng, và cậu lại chấp nhận nó như thể nó chỉ là vấn đề thời gian.

Bao giờ cậu được thả? Không, liệu cậu có được thả?

"Này, Error." - Ink lên tiếng, Error quay đầu sang nhếch mép cười. Làm điệu rằng hắn đang nghe, thấy thế cậu tiếp tục.

"Anh biết không, tôi đổi ý rồi." - Ink nói quyết tâm.

"Ý ngươi là?" - Error gặng hỏi lại, ép bộ xương trắng trả lời chính xác. Tù nhân số 364 thở dài, rồi nghiêm giọng nói.

"Tôi đồng ý vượt ngục."-mặt trời lặn xuống, ánh nắng mềm dịu đằng sau lưng cậu. Người hướng về phía hắn.

Đằng sau em là ánh nắng hoàng hôn.

****

<3 yêu vãi nồi.

-Rổ(đoạn cuối)
-Ỉ(toàn bộ)
-Đỗ edit

10/6/18

Xuyên Qua Khung SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ