Chương 18

993 130 52
                                    

  Đến giờ được thả ra, Ink cùng Error đi về phía khu F. Khu F tuy nhỏ nhưng cũng có đến ba tầng, cái nhà tù này có chỗ nào bé sao? Mà nhỏ nhỏ như thế chứ nhìn thôi cũng đủ thấy bên trong này toàn thành phần máu mặt, nó toát ra một thứ không khí gì đó thật lạnh gáy.

  Ink nghĩ dù gì mình cũng sẽ ở đây dài dài, phải làm quen nhanh chóng. Lúc nãy mải đi quá mà quên nhìn xung quanh, giờ thì đã có thể quan sát từng ngóc ngách.

  Khu F thật sự rất tối, trừ ánh đèn điện được bật vào buổi đêm ra thì nó chẳng còn cái gì, đi không cẩn thận có lẽ đâm đầu vào tường xong mới biết đó là tường. Bước cùng nhau mà cả hai người đều im lặng, chỉ có Error là thi thoảng lại hắng giọng một cái.

  Cảm thấy khó xử, bộ xương nhỏ liền nghĩ ra một trò đùa nhạt thếch nào đó.

  "Error này, chắc do ở nơi tối đen này nhiều quá nên người anh cũng đen nốt nhỉ?"- Phải, như cái trò nhạt toẹt này chẳng hạn. Bản thân Parker lại thấy nó khá hài hước, liền bật tiếng cười khẽ. Điều đó làm Windsor hơi khó chịu, mồm lẩm bẩm, cằn nhằn.

  Hắn quay lại lườm cậu bằng đôi mắt muốn ăn thịt người sống như thường lệ. Tuy vậy cậu cũng đã quá quen với màn đe dọa này rồi, nên chẳng thấy sợ gì hết. 364 nhìn ra chỗ khác, giả vờ ngây thơ.

  Lướt qua từng phòng giam lạnh lẽo, tiếng bước chân của hai người trên nền đá gần như là âm thanh duy nhất trong đây, đôi khi xen vào giữa là giọng nói xì xầm của những tên quảng giáo đang trực ca. Nếu để ý, khu này có nhiều máy quay và được kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Cũng đúng, chỉ thành phần cá biệt mới bị chuyển vào đây. Ai biết được trong những tên này, đầu óc chúng chứa cái gì chứ? Riêng cậu và Error thôi cũng đang có dự định vượt ngục cơ mà.

  Mải đi với nhìn xung quanh, Ink không để ý rằng người đằng trước đã đứng khựng lại từ lúc nào, đến khi đầu đập vào lưng đối phương mới giật mình một cái, bàng hoàng mà lùi ra sau vài bước, tránh khiến hắn lên cơn do bị động chạm chưa xin phép.

  Vậy mà thay vì chửi thề, rủa thầm thì hắn cứ tiếp tục đứng trước cửa phòng giam ấy. Ink lấy làm lạ, hướng mắt lên nhìn hắn. Đập vào trong con ngươi của cậu, là một 404 mà chưa ai từng được biết, lưỡng lự và có vẻ hối hận. Sau một hồi trầm mặt, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, thở dài rồi gõ cửa.

  Có tiếng người đáp lại, theo sau là tiếng bước chân vụng về như đang giẫm lên giấy, mặc kệ sự ngỗn ngang trên nền đất mà chạy đến mở cửa. 

  "Đây đây!"- Ink nhận ra đó là một giọng khá cao và trong, cậu có thể chắc chắn người đằng trước mình là con gái.

  Cánh cửa sắt dày nhanh chóng được mở ra, phía sau là một quái vật bạch tuộc cùng với căn phòng bừa bộn. Tuy thế trên người cô gái này chỉ có mái tóc là đặc trưng giống bạch tuột, chiếc mái ngang bằng xúc tu, da bọc bởi màu tím sáng, vài điểm nhấn đen và tím nhạt tạo thêm sự đặc biệt. Mắt cô có màu vàng, nhưng lòng trắng của cô lại màu đen khá giống cậu và hắn. Ngoại trừ các đặc điểm trên, trông cô không khác gì con người là mấy.

  Từ lúc mở cửa bước ra, trên miệng cô lúc nào cũng mỉm cười, một nụ cười tự tin. Sự hồn nhiên hiếm thấy ở thế giới đằng sau khung sắt, nhất là khu F. Nó khiến Parker tự hỏi lí do gì một người như vậy lại vào đây.

Xuyên Qua Khung SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ