Chương 23.

994 114 45
                                    

  Ink mệt mỏi dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi của mình để đi làm việc.

  Cái tình trạng vật vờ này là do cả đêm qua hai người gần như thức trắng ngồi bàn bạc với nhau, cười đùa có, nghiêm túc có, nhưng chung quy mọi thứ vẫn luôn xoay quanh vấn đề chính: vượt ngục. Mà tính đúng ra thì bộ xương trắng mới là kẻ luyên thuyên, còn tên tông xuyệt tông cùng màn đêm kia chỉ ngồi nghe xong buông lời châm biếm. Cuộc nói chuyện có kéo dài thì cũng do tên nhóc kia "tự làm tự chịu".

  "Biết thế hôm qua đi ngủ luôn cho lành.." - Bộ xương trắng thầm khóc than mà tay lau kính, cậu đưa mắt qua nhìn hắn— người đứng kế bên đang giúp một cách nửa vời.

  "Làm có tâm chút đi."-Parker trách khiển.

  "Đầu ta còn đang nghĩ cho sau này, còn em thì sao? Có nhớ gì về kế hoạch không?"-không hề nao núng hay có vẻ hối cải, Windsor hỏi ngược lại.

  "Ừ thì.."-364 khẽ cắn môi(?) dưới.

  Hôm qua hắn và cậu đã bàn làm sao để đi đường cống, và cách tiện nhất mà cả hai người tìm được đó chính là cái bồn vệ sinh riêng của phòng. Nếu bỏ nó ra, thì có thể nó sẽ đủ to cho cả cậu và hắn chui vừa.

  Nhưng chỉ có một vấn đề nhỏ, nếu muốn mở nó ra thì phải cần tua vít. Mà cái đó thì biết tìm ở đâu đây?

"Có lẽ vài tháng tháng sẽ có thợ tới sửa ống? Anh muốn nhân cơ hội đó hả?" - cậu nhìn Error trả lời, bộ xương đen liền gật đầu như tỏ ý đồng tình. 

  Vừa mở miệng, cuộc trò chuyện của hai tù nhân nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng xe của đám bộ đội. Thấy ai cũng đứng yên chờ xe qua, cả hai cũng chẳng động đậy gì. Tưởng chừng như sẽ lại như mọi khi, ai ngờ được hôm nay từ chiếc xe đi xuống là một người mặt áo màu xanh dương, tay cầm bộ dụng cụ.

  Sau tên đó là hai tên bảo vệ đi theo, mặt họ cũng chả khác gì Ink là mấy, vật vờ như còn chìm trong mộng đẹp. Ink nhìn chằm chằm cái hộp dụng cụ trong tay người kia. Ơ thế hôm nay trùng hợp lại là ngày sửa cống à?

  "Nè nè Error?" - Cậu kéo áo cộng sự hỏi nhỏ - "Vẫn cướp tô vít chứ?" 

  Thay vì bất ngờ với câu trở lại của bạn cùng phòng, Error chỉ khúc khích cười vì cái não tải chậm của ai đó bỗng dưng tăng tốc đột biến.

  "Đúng rồi đó cưng."

*

  Hiện tại đang là giờ làm việc, mọi người ai cũng đã về vị trí của mình mà xách đít đi làm. Ink cũng thế, tất nhiên theo sau vẫn là tên "người yêu" nào đó. Thay vì đúng lịch trình, hôm nay cậu đánh liều đi tới dọn chung khu với người thợ sửa đường ống thoát nước vừa mới đến, có gì thì cũng tiện hơn cho cả hắn lẫn cậu.

  Xách đồ nghề lỉnh kỉnh, bộ xương trắng dừng chân lại khi thấy người thợ mới đang đứng bất động trước căn nhà gỗ kia. Error cười gian manh, xung quanh chỉ có vài ba tên quản ngục, còn lại thì trống trơn. Quả nhiên như hắn nghĩ, chẳng ai thèm tới cái chỗ nhạt nhẽo này cả.

  "Đây, giờ thì làm việc đi." - Tên quản ngục nói với người thợ, quăng cho anh ta chìa khoá rồi quay gót trở về khu vực. Người thợ chẳng nói gì, có vẻ như anh đã quen với việc đó. Dùng chìa khoá mới được giao, người thợ mở cửa đi vào rồi đóng lại.

  "Chà, giờ sao nhỉ?" - 404 gãi gáy suy nghĩ, vì chìa khoá cũng đã ở trong kia với người thợ rồi, làm sao mà vào. Phá cửa? Chắc không nên. Thở dài, hắn nhìn sang đồng nghiệp của mình, cậu hình như đã tìm ra gì thì phải. 

  "Sao, có gì muốn báo cáo hả?" - Bắt chuyện trước cho đỡ tốn thời gian, Error nhìn Ink hỏi.

  "Ừ, hình như là.." 

  Sau đấy, hai người thì thầm với nhau một lúc rồi mới đường ai nấy đi. Parker tay cầm xô nước lên mà nói.

  "Tụi quản ngục sẽ nghi mất, tôi bắt đầu làm việc đây." - Thấy thế, bộ xương đen cũng gật gù mà để cậu làm việc. Vậy hôm nay phải làm một mình rồi. 

  Ngẫm nghĩ, hắn quay sang nhìn tên quản ngục đang đứng trực ngay gần nhà gỗ. Hắn lấy vài viên đá nhỏ gần đó, lẩn trong góc khuất rồi ném vào cửa kính, tất nhiên không phải để ghẹo Ink mà là để thu hút sự chú ý của gã. Sau một lát, hắn cũng thấy bóng dáng của tên quản ngục lại gần. 

  Error nín thở, lao người ra tông vào tên quản ngục đó làm cho gã suýt ngã, nhưng cũng may hắn giữ được thăng bằng nên không sao. Tên quản ngục chỉnh đốn trang phục rồi quay sang tù nhân 404 mắng nhiết một trận. Nói là mắng nhưng thật ra ít lắm, tại gã thừa biết những lời này toàn bị tên nào đó bỏ ngoài tai, có nói nhiều cũng bằng thừa. 

  Ngước mặt lên nhìn trời xanh mây trắng chán chê, Windsor xin lỗi cho qua rồi đi về chỗ của Ink. Tên quản ngục lầm bầm chửi rủa trong miệng từ gì đó xong liền quay trở lại vị trí cũ.

  "Ấy, về rồi đó hả? Sao rồi?" - 364 thấy bóng dáng đen đen của hắn đi tới liền hỏi, tay vẫn chăm chỉ lau kính - "Có lấy được chìa khoá không?" 

  "Thừa sức, hỏi nhảm quá." - Hắn cười ranh mãnh, đung đưa chiếc chìa khóa trong tay khoe thành tích, sau đó vội vàng thu lại tránh có người nào khác chú ý . Cũng may là hắn có bạn cùng phòng tinh mắt, nhìn ra được chìa khoá của tên quản ngục kia cùng một mẫu với lại chìa khoá mà tên thợ sửa đường ống đang cầm.

  Còn một tí nữa là tới giờ giải lao, lúc đó thì cậu và hắn có thể tự do làm việc. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho bộ xương đen kia phải rùng mình, rùng mình vì sự phấn khởi. Kế hoạch đã bàn đều đang xảy ra suôn sẻ. Hiện tại chưa thấy bất kì trở ngại nào, điều này chứng tỏ rằng con đường dẫn tới tự do đang ngày càng gần hơn.

  Ink cũng nghĩ như thế, những chuyện đang xảy ra ở thực tại cứ như dòng thủy lưu bên dưới lòng đại dương, khiến cho người đang mắc kẹt trong dòng nước đó cảm thấy thật ngột ngạt, khó thở.

  Đã bao giờ cậu để ý không khí xung quanh nhà tù luôn căng thẳng thế này? Để ý rằng có khi những con mắt khác đang nhìn mình trong bí mật? Để ý rằng nếu thất bại, hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao? Chỉ cần nghĩ tới những điều đó thôi cũng khiến cho bộ xương trắng cảm thấy rùng mình. Cậu tự nhắc nhở bản thân, tự nhắc nhở mình phải luôn đề cao cảnh giác trong tất cả mọi chuyện, với tất cả mọi người xung quanh. À, có lẽ là ngoại trừ hắn ra... 

  Ink nghĩ cho tương lai của cả cậu và hắn, liệu hai người có thể thoát ra khỏi đây được hay không?

  Vừa thấp thoáng nhận thấy dòng suy nghĩ tiêu cực đang cố chiếm lấy tâm trí mình, Parker liền lấy tay vỗ bộp bộp vào hai má khiến Error đứng cạnh cũng phải giật mình một cái. Hiện tại, đi được bước nào thì hay bước đó, tương lai ra sao thì đến khi đó sẽ biết. 

  Dù gì, cậu cũng phải đặt niềm tin vào vụ tẩu thoát này, từng li từng tí một. 

  "Sắp hết giờ làm việc rồi, tính sao đây?" - Ink nhìn sang Error, cậu cầm sẵn đồ nghề trên tay để mang đi cất bất cứ lúc nào. 

  "Đi được bước nào thì hay bước đó, làm nhanh trước khi tên quản ngục kia nhận ra là được."

****

Watt như loz dạt trôi sông
-Rổ edit
-Đỗ edit
-Ỉ viết
3/3/2019

Xuyên Qua Khung SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ