chương 4

1.3K 143 23
                                    

  Lại là một ngày bình thường ở ngục, nhưng có vẻ dạo gần đây nó trở nên ồn ào hơn hẳn.

  Điều này khá hiển nhiên, vì tên đầu gấu nhất chốn tù này đang nháo nhào lên chỉ để tìm được con búp bê quý giá của hắn. Cũng hai, ba người bầm dập vì vụ này rồi. Bộ xương trắng thở dài, tự hỏi số phận mình có khi như thế cũng nên.

  Nhưng cái tính vô tư là một cái tính khó đổi.

  Ink dạo bước trên hành lang, huýt sáo nhìn xung quanh. Nếu các bạn hỏi tại sao, thì cũng chỉ đơn giản là cậu đang rất rảnh. Công việc đã làm xong hết, thiết kế cũng cạn kiệt ý tưởng. Cậu đành rời phòng và dành cho mình một chuyến tham quan. Không hẳn là tham quan, nói chính xác hơn là làm quen.

  Mặc dù cũng ở gần một tháng, nhưng ánh mắt khinh rẻ cho cậu vẫn chưa mấy biến mất. Vẫn còn người nói xấu, trêu chọc cậu. Nhưng tù nhân 356 cứ thế mà quên đi những chi tiết nhỏ nhặt đó, có lẽ quên mau cũng đâu đến nỗi nào gọi là tồi?

  Bỗng cậu nghe tiếng rầm phát ra từ phía dưới hành lang.

  Ấy, lại là hắn.

  Bộ xương đen đó lại tiếp tục cuộc hành trình của mình để tìm con búp bê đó. Xem kìa, những tên xung quanh đang co rúm lại trong sợ hãi. Ink cười khúc khích, tự hỏi con búp bê đó quan trọng cỡ nào.

  Nói Ink mới nhớ, cậu lấy trong túi ra con búp bê nhặt được cách đây vài ngày. Con búp bê vẫn dị như thường, cậu tự hỏi có phải đây là thứ mà hắn đang tìm không. Ngay lập tức, Ink cất ngay vào túi, rồi tự nhủ với bản thân là không phải đâu.

  Hay ít nhất là phải vậy.

  Nhìn lại xuống hành lang, hắn ta vẫn ở đó. Đôi mắt như một con cọp ranh mãnh, hắn có vẻ không có ý định từ bỏ. Rồi hắn bỗng nhìn lên hành lang, làm cậu một phen giật mình. Bỗng khiến nhớ đến điều vừa nhủ hồi nãy. Trong vài giây phút, cậu cảm thấy lạnh gáy.

  Bộ xương trắng nấp vào trong hành lang tránh mặt, mong rằng hắn không nhận ra cậu. May mắn thay, hắn không, nên cậu cũng nhẹ nhỏm hơn hẳn.

  Đến lúc thoát rồi, tự dưng thấy là lạ. Cái cớ gì mà Ink lại phải trốn? Thật sự thì trấn thương vật lí chẳng là gì đối với cậu sất. Nhưng, làm người đứng xem vẫn hơn làm người chịu trận.

  Chẳng phải từ nhỏ bố mẹ bạn đã dạy bạn rằng, hãy tránh xa những rắc rối? Cậu đã được nuôi dậy như vậy, chỉ khác là. Khi có chuyện liên quan tới mình, thì chắc chắn mình phải đối mặt.

  Quyết định không để tên xương tối màu đó mà làm chậm chân mình, tù nhân số 364 tiếp tục. Đi được đoạn đường, cậu lại nghe thấy tiếng nói chuyện to nhỏ, xì xà xì xào. Cậu biết đó không phải là cậu, cũng chẳng phải là cái tên náo loạn hồi nãy. Mà là chủ tịch mà chúng ta vẫn biết, của mọi quái vật.

  Đây trở thành một điều khá bình thường ở đây, nên cậu cứ mặc kệ. Rồi hòa vào dòng người đông đúc.

  Reaper đồng thời cũng là chủ của khu tù này, có thể nói ngài nắm hết quyền lực nơi đây. Ngài nghe nói là một người ranh ma, dùng mọi vũ lực để có được thứ ngài muốn. Có lời đồn rằng ngài đã dùng cách đó để có được chức vụ hiện tại.

Là một người đáng sợ, đến những tên đầu gấu nhất cũng không dám cãi lại. Có một đôi mắt tối, nhìn vào nghe nói là chỉ cảm thấy run rảy, người không dám cử động một mí. Cứ như có một ma thuật làm mình bất động vậy.

Có người nói rằng, hắn là một người máu lạnh. Không ngần ngại giết những kẻ ngán đường mình. Đôi tay ngài ấy đã nhuốm màu của bao nhiêu người. Có khi lại từng là tù nhân cũng nên.

  Nhưng cũng có người nói ngược lại, ngài là một người đẹp trai, lịch lãm. Là người luôn đối xử tốt với người khác. Những cô gái có người mê muội ngài, và sa đọa chỉ để vào gặp ngài. Có một đầu óc thông minh tột cùng, Reaper đã thuyết phục được rất nhiều người với tài ăn nói của mình.

  Reaper được kính trọng, và những hợp đồng quan trọng đến tay ngài đều được giải quyết nhanh và gọn. Người đã dùng đầu óc của mình để vươn lên trên và được con người bái phục. Đó là Reaper. Chủ tịch của nơi này.

Cuối cùng, Ink cũng chẳng thể hiểu được, người mang tên 'Reaper' là người như thế nào. Liệu là một con người khát máu, hay là người được kính trọng và giỏi giang? Ngài là người đứng trên của quái vật, và chẳng ai hiểu rõ ngài ấy cả.

  Ngài ấy là ai?

  Là vị chủ tịch đáng kính?

  Một kẻ độc tài với bộ óc nham hiểm không khác gì Hitler thứ hai?

  Một người ngoài tầm với tới, nên cũng chẳng có thông tin nào là gọi rõ ràng. Đối với cậu, ngài chỉ là chủ tịch, và cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm làm gì. Nghĩ ngợi, tù nhân số 364 bước về phòng.

  Nhưng cậu không ngờ rằng, cái tên Reaper này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu rất nhiều.

  Cho đến tận lúc ấy, nỗi ám ảnh kinh hoàng về ngài chẳng phai. Cùng với sự trách móc, lòng thương hại.

  Ink thực sự không biết, phải diễn tả ra sao.

  Đối với một thứ không hồn như cậu, cảm xúc về một người. Thực sự.

  Quá khó.

  Đoạn có tiếng chuông reo, điểm báo cho giờ tắm.

****

  "Mời ngài ngồi."-một tiếng nói vang lên.

****
-Ỉ
-Rổ Editor
-Rổ thêm nếm cho bạn ấy hai trăm từ hư hư.
-Ẻm đang có mood không tốt.

5/4/2018

Xuyên Qua Khung SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ