chương 11

1.1K 161 68
                                    

  "Tôi đồng ý vượt ngục."

  Error mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng vài phút sau đó thay đổi sang một khuôn mặt của chiến thắng.

  Và trong chiến thắng, phải có hạnh phúc.

  Ink kiên nhẫn ngồi chờ câu trả lời từ Error, cậu có chút hối hận, lo lắng. Nhưng là hai phần hối hận, hai phần lo lắng, còn sáu phần thì phấn khởi.

  Cậu không phải người thích ngồi yên một chỗ mãi, đối với cậu, mỗi ngày đều là một điều mới.

  Cậu nhớ mùi dầu mực khô lâu ngày trong phòng mình.

  Cậu nhớ vết sờn của những bản thiết kế treo trên tường.

  Cậu nhớ... mộ của cha.

 
  Đã lâu rồi không tới thăm mộ của cha, cậu tự hỏi cỏ dại chắc lại mọc đầy mộ, rồi bụi bám khắp nơi, mạng nhện chăng đầy.

  Cậu quên nhiều thứ, nhưng duy nhất điều đó cậu không quên được.

  "Trái Đất gọi Ink, này!" - Parker bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, nhìn con người đang chuẩn bị nổi đóa nếu như cậu không trả lời lại hắn thêm bất cứ giây nào nữa.

  "Hả, à ừm. Xin lỗi, tôi vừa nghĩ tới vài thứ linh tinh." - cười xuề, cậu đáp. Error chỉ quay ra chỗ khác khó chịu, cằn nhằn.

  Rồi hắn quay lại nhìn thẳng vào cậu. Ink nhận ra một bên mắt của hắn mở bé hơn bên kia, tính tò mò, cậu muốn biết tại sao lại vậy.

  "Vậy là ngươi đã nhập hội với ta, đúng chứ?" - hắn hỏi lại lần nữa. Cậu lưỡng lự, nhưng sau đó cũng gật đầu xác nhận.

  Mặt trời lặn hẳn, chỉ còn đèn từ các gian phòng hoạt động rọi qua. Trên sân, hai tên tù nhân 364 và 404 mặt vẫn đối mặt. Gió thổi xào xạc, táp vào má hai kẻ đang đăm chiu nhìn nhau một cách rất gây "hiểu lầm". 

  "Có lẽ ta và ngươi nên tự nói về bản thân, để sau này còn dễ bề hợp tác." - hắn đề xuất, cậu thấy cũng đúng nên đồng ý làm theo.

  Tiếng chuông lần nữa lại vang lên, đã đến giờ ăn. Vậy là cũng sắp hết ngày, Ink nghĩ, thở dài, không như bao người sẽ suy nghĩ, lo lắng về chuyện vượt ngục này rồi sẽ đi đâu về đâu.

   Cậu khá vô tâm, cậu còn đang nghĩ hình như mình gặp tên xương tối màu này ở đâu rồi. Nguyền rủa cái trí nhớ tồi tàn của mình, Parker nhìn đoàn người đang đi tới nhà ăn tập trung.

  Hai người quyết định đến gian ăn rồi hẵn nói chuyện, chỉ hơi lo về Dream.

  Cả hai đâu hề biết nó đã lén theo dõi câu chuyện từ lúc nào, cả chi tiết nhỏ nhất trong kế hoạch sợ rằng cũng không qua nổi cái đầu óc phán đoán của cái tên nhóc nằm vùng này. 

  Là một thành viên của đội đặc nhiệm cảnh sát IKO, chắc chắn nó sẽ buộc mình dính dáng đến âm mưu của hai kẻ kia.

Xuyên Qua Khung SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ