Chương 14. chuyện gì đến, rồi sẽ đến.

1.1K 151 37
                                    

Đêm qua, ngày lại tới.

Dream ăn sáng, rồi làm việc, vẫn như bao ngày tẻ nhạt trước kia.

Từ khi được IKO gán vào đây làm điệp viên, đã có một số sự kiện xảy ra trong cuộc đời của nó. Ví dụ như nó gặp được Ink, một người bạn khó hiểu. Và hẳn là nó cũng đã gặp lại được người thân của nó. Mặc dù nó lơ, nhưng không có nghĩa là nó không mừng.

Cầm xô nước trên tay, nó suy nghĩ.

À phải rồi, tối nay sẽ có buổi kiểm tra phòng, và hẳn là cậu Ink kia chạy hộc mạng về đây cũng để giấu cái gì đó. Tội nghiệp thật, nó nghĩ. Dream cũng không thể ngờ là trí nhớ của cậu ta có thể tệ đến thế, phải nói là cực tệ mới đúng.

Mà thôi, đằng gì đó cũng là lỗi của nó.

Chính nó là người khiến căn phòng bị kiểm tra, chứ đâu thể nào mà có kiểm tra đột xuất thế được. Đừng quên, Stain đây là một điệp viên, nên việc báo cáo lại cũng là một phần của cuộc điều tra.

Giờ mới nghĩ, từ khi nào mà nó lại lún quá sâu vào việc này?

Tại sao nó lại hiếu kì đến thế?

Thở dài một hơi, có vẻ như nó cũng là một kẻ khá nhiều chuyện nhỉ?

Nó đến chỗ thay nước, đổ bỏ đi cái xô nước bẩn trên tay, mở van và đứng đợi cho đến lúc xô đầy. Ngẫm nghĩ, 101 cảm thấy bản thân đã quyết định khá sai lầm khi chọn trúng công việc này, trong khi ngoài kia còn nhiều việc khác khác nữa nhẹ nhàng hơn, nhưng có lẽ bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng, thôi thì đành thở dài chấp nhận cái số phận làm công ăn lương này thôi.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ về cuộc sống nhà ngục hẩm hiu, chợt phía bên cạnh phát ra âm thanh khiến nó chú ý. Dream vội quay đầu sang, ra là anh của nó, Nightmare.

Trừng mắt nhìn, Dream có vẻ vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với gã. Xô nước đã đầy từ lúc nào, nó quay đi tắt vòi rồi cầm xô lên, đi ngang qua anh nó một cách lạnh lùng.

Nightmare vẫn đứng im ở đó, chỉ biết thở dài. Gã đợi nó đi gần rồi thì thầm, đủ để cho cả hai nghe thấy được đầy đủ câu chữ.

"Đừng có lanh chanh chuyện của người khác." - Gã nói, rồi bỏ đi.

Lại nữa, lại là những câu nói đó.

Kể từ khi nó hiếu kì về sự thật, Nightmare luôn nói những câu làm nó giảm đi bao nhiêu tự tin.

Từng lời gã nói cứ quanh quẩn trong đầu nó, cứ đến tối là Dream như lại nghĩ về gã, về số câu từ ít ỏi gã và nó trao đổi với nhau nhưng chung quy vẫn một nội dung cũ. Ý gã là gì chứ, mọi thứ cứ làm cho não nó rối lên, như cuộn len bị con mèo nghịch hỏng.

Phải nói chuyện rõ ràng mới được, nó nghĩ.

Dream đi một mạch đến địa điểm tiếp theo, ngong ngóng mau đến giờ ăn trưa.

*

Bước vào phòng ăn, bộ xương nhỏ đi tìm bóng dáng quen thuộc.

Công nhận nhanh thật, cứ tưởng chừng như vừa mới nói chuyện với gã, giờ đã đến giờ ăn mất rồi. Có vẻ như hôm nay Dream sẽ không ăn đâu.

Xuyên Qua Khung SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ