Chap 2

138 14 4
                                    

Thanh Duy vội vàng sắp xếp lại bản đồ án, chỉ một buổi sáng thôi cậu đã tiếp vài lần điện thoại, cấp trên chỉ biết thúc giục thúc giục thúc giục, hộ khách bên kia hôm nay cũng bỗng nhiên liên hợp lại làm phiền cậu, cậu bỗng nhiên nhớ tới lời của Đại Nhân: Thật sự xem người ta như súc sinh không bằng.

Ngẫm lại thật là có đạo lý.

“Thanh Duy , cậu làm gì mà cười đến ngoác cả miệng mồm ra như thế?”

Thanh Duy nhận lấy ly cà phê trong tay Bạch Ngô Đồng, “Đại khái là do đã hoàn thành xong công việc.”

“Cậu ngày hôm qua không phải còn đau dạ dày sao, uống cà phê mà vẫn chịu được à?” Bạch Ngô Đồng nhíu mày trở mình cầm lấy tư liệu, ngón tay thon dài vẫn không ngừng gõ vào bàn phím.

“Không uống chắc tôi sẽ lăn đùng xuống đất ngủ mất, mà cho dù dạ dày xuất huyết nhập viện, tôi còn có thể lấy cái cớ mà nghỉ bệnh.” Cầm lấy ly cà phê uống hơn phân nửa, nói, “Uy, phải cho vào một ít đá, phải cho lạnh một tí chứ, cậu tính tình ôn hoà mà sao cà phê lại nóng đến thế, rất khó uống.”

“Pha cho cậu uống còn ở đó mà kêu ca?”  Bạch Ngô Đồng quét mắt liếc cậu một cái, in từ máy tính ra bản thảo vừa mới vẽ xong, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra sơ đồ phác thảo có được do linh cảm ngày hôm qua.

Thanh Duy hoàn thành xong đồ án, ánh mắt di chuyển tới trên thân nam nhân bên cạnh, “Uy, cậu hôm nay là ăn thuốc nổ?”

Bạch Ngô Đồng nhìn cậu liếc mắt một cái, “Ăn thuốc nổ không biết được là ai?”

“Tôi cũng không có biện pháp, cậu liền nhiều bao dung.”

“Để làm chi? Cùng anh ta có quan hệ?” Người làm Thanh Duy không khống chế được, cho tới nay cũng chỉ có nam nhân kia.

“Anh ấy phải kết hôn.”

Bính, bính, bính! Tư liệu trên tay Bạch Ngô Đồng rớt hết xuống đất, khiến cho cả văn phòng dị thường im lặng ba giây đồng hồ, mọi người cười cười thả lỏng bộ mặt biểu tình, vài người ra tiếng trêu chọc mấy câu, tiếp theo lại hết sức chăm chú vào công việc. Kế tiếp là lễ tình nhân, đối với công ty thiết kế trang sức, ngày này so với ngày tận thế còn muốn trọng yếu hơn.

“Cậu ──” Bạch Ngô Đồng trừng mắt nhìn cậu ba giây, rồi lại quay đi bắt đầu vẽ thiết kế.

Thanh Duy nhìn thấy bạn tốt liều mạng sửa chữa sai lầm, cũng biết tuy rằng người này rất muốn hoàn thành công tác, nhưng vẫn bị chính mình ảnh hưởng tâm tình, “Kỳ thật cũng không kém lắm, đây là chuyện sớm muộn thôi, dù sao anh ấy không giống với chúng ta. Hơn nữa anh ấy lại phi thường thích trẻ nhỏ, lần trước cùng anh ấy đi cửa hàng mua đồ, anh ấy lại có thể cùng một đứa trẻ xa lạ ngoạn nửa ngày.”

Vô luận cậu có thay đổi như thế nào, cho dù vì anh mà đi biến tính, nhưng cậu chung quy không phải phụ nữ, không thể có tử cung mà mang đến một sinh linh bé nhỏ cho anh.

Cho nên sau khi biết anh có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương trẻ nhỏ, Thanh Duy ít nhiều cũng buông tha cho hy vọng có thể bước chung một đường cùng anh. Bất quá, mặc dù chình mình đã nhận tri chuyện này là thật, nhưng thời gian dài ăn ở cùng nhau, khó tránh khỏi luôn phập phồng hy vọng, hy vọng có một ngày anh cũng sẽ yêu thương cậu, hiểu được tại sao đã nhiều năm như thế mà cậu cũng không tìm bạn.

I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ