Chuông cửa vang, Thanh Duy mở cửa ra, chỉ thấy một nam nhân cao lớn tuấn mỹ, thân cao đại khái có đến một thước chín, như là vương tử trong chuyện đồng thoại xưa đi tới, tao nhã mang theo một chút lạnh lùng.
Cậu cũng không quen biết anh ta, nhưng anh ta cùng người mà cậu quen có điểm giống nhau, đều có một đôi mắt xanh biếc hồ thu, xinh đẹp mà mê người.
Vương tử mở miệng , "Xin hỏi là Thanh Duy phải không?"
"Vâng, xin hỏi anh là. . . . . . ?" Thanh Duy có chút nghi hoặc, nếu anh ta biết cậu, không thể một chút ấn tượng cũng không có, người xuất sắc như thế, gặp qua một lần sẽ nhớ rõ.
"Vậy xin hỏi Đại Nhân. . . . . ."
"Là ai?" Đại Nhân vừa vặn đi tới, lên tiếng cắt ngang lời của vương tử.
Thanh Duy nghiêng người, "Hình như là tìm anh đấy?"
Đại Nhân vừa thấy vương tử, ánh mắt lộ ra nội liễm khôn khéo, cong lên nụ cười khách khí tiêu chuẩn, "Là anh sao."
"Không mời tôi vào nhà ngồi sao?"
"Hiện tại là thời gian riêng tư."
Vương tử xuất ra một phần hợp đồng, "Dùng cái này trao đổi nửa giờ của anh vậy."
Đại Nhân lập tức mở cửa, "Mời vào, tuỳ tiện ngồi, tôi giúp anh pha một tách cà phê, nghe nói . . . . .anh không uống cà phê đóng lon, đường chỉ có thể thêm một viên."
Vương tử nghe thấy lời anh nói, tao nhã ngồi xuống tựa hồ hơi cương một chút, rất nhanh liền khôi phục trấn định, nhưng đã bị Đại Nhân xem ở trong mắt.
"Cám ơn."
Đại Nhân lôi kéo Thanh Duy vào phòng bếp, "Em pha cà phê đi, thêm năm viên đường, năm thìa nãi tinh."
"Sao không giống với lời anh nói lúc nãy?"
"Chiếu theo anh nói mà làm."
Thanh Duy nhíu này, "Anh ta là ai vậy?"
"Anderson." (Theo gợi ý của 1 số bạn thì An Đức Sâm được đổi thành tên tiếng Anh này!)
Cậu kinh ngạc dừng lại động tác, "Là anh ta?"
"Cũng là anh trai của tình nhân bạn em, Nhâm Phi Thiên."
"Khó trách em cảm thấy anh ta nhìn quen mắt, nghe Phi Dương nói, anh trai anh ta trường kỳ ở Mĩ Quốc, anh đã gặp qua?"
" Thời điểm anh quay lại công ty đã từng gặp mặt qua. Anh ta giúp anh rất nhiều, Bạch Ngô Đồng không phải đã nói anh trai Nhâm Phi Dương mỗi ngày ở lại công ty anh sao?"
"Vậy anh cùng anh ta có quan hệ gì?"
Đại Nhân cười cười, thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: "Đến trông chừng Kim, công ty này tuy là do anh mở, nhưng Kim giúp rất nhiều, không chỉ ra tiền còn ra lực, có thể nói là cổ đông kiêm người đối ngoại. Nhưng cậu ấy cũng không theo anh yêu cầu cổ phần công ty, tiền lương cũng là theo quy định mà lãnh hàng tháng."
"Đối với anh tốt như thế?" Thanh Duy híp mắt, "Anh cùng anh ta. . . . . ."
"Bạn tốt, thuần tuý chỉ là bạn tốt. Trước đây đã nghĩ giới thiệu cho hai người quen nhau, nhưng Kim vẫn không nhín ra được thời gian. Những chuyện khác tối nay nói tiếp."