" Tắm rửa trước đã."
"Duy. . . . . . Em chịu theo anh trở về, chính là đã tha thứ cho anh? Đúng không? Đúng không?" Đại Nhân chuyển qua thân thể cậu, mới phát hiện cậu vẫn không tiếng động chảy nước mắt, anh đau lòng hôn lên những giọt lệ của cậu, "Đừng khóc, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của anh, em cứ đánh anh, mắng anh đi, là anh thật lòng xin lỗi em."
"Anh...tên hỗn đản này." Thanh Duy khóc ôm chặt anh, đem nước mắt vùi hết vào trên người anh, dùng sức ôm chặt anh, cậu thật sự hảo nhớ anh, nhớ đến mùi vị của anh, nhớ đến ôm ấp của anh, nhớ đến giọng nói của anh, nhớ đến anh hết thảy lại hết thảy.
"Đúng, anh hỗn đản." Đại Nhân nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, cậu đã chịu ôm lấy anh, mà còn ôm chặt đến như thế, anh đã cảm thấy quá mỹ mãn rồi.
Hơn nửa ngày, cậu mới từ trong ngực anh nâng mặt lên, "Em nói cho anh biết, anh hiện tại là đang hưởng án treo đó nha, nếu lại có một lần nữa, em mặc kệ là có phải hiểu lầm hay không, em nhất định sẽ chia tay với anh."
Đại Nhân mừng rỡ ôm chặt cậu, "Em là tha thứ cho anh? Có phải hay không? Ý của em là như vậy đi? Cám ơn ông trời, cám ơn em, Duy, cám ơn em, anh biết em vẫn còn yêu anh mà."
" Tắm rửa trước đi." Thanh Duy chống đẩy ôm ấp của anh.
Đại Nhân cầm tay cậu, cẩn thận nhìn vẻ mặt biến hoá của cậu, "Cùng nhau tắm?"
Thanh Duy rút tay về, "Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, cứ như thế lại muốn đem em lên giường, anh rốt cuộc là thích em? Hay là thích cơ thể của em? Nếu thích chính là cơ thể của em, loại nam nhân bán thân thể bên ngoài không phải hiếm có."
Đại Nhân nghe xong vội vàng buông tay ra, sắc mặt ảm đạm quay đi, "Anh thích em, bởi vì thích em mới muốn bính em. Anh biết hiện tại trong lòng em còn giận anh, em đi ra ngoài đi."
"Đại Nhân. . . . . ." Thanh Duy nói ra lời vừa rồi, chính mình cũng đã thật hối hận, lại thấy bộ dạng anh thế kia, trong lòng càng khó chịu.
Đại Nhân nghe ra ý của cậu, quay đầu, ôn nhu đối với cậu cười, "Không có việc gì, chỉ là nếu em không đi ra ngoài, anh chỉ sợ nhịn không được thôi."
Thanh Duy đỏ mặt, "Trong lòng anh cũng chỉ có việc này thôi."
Đại Nhân cười khổ, anh lại có điểm mong chờ nhìncậu, "Nếu không, chúng ta cái gì cũng sẽ không làm, chỉ cần cho anh ôm em cùngnhau tắm là được rồi. Anh thật sự nhớ em, hiện tại căn bản không muốn tách ravới em."
Thanh Duy cúi đầu, cái gì cũng chưa nói, đanglúc Đại Nhân cảm thấy thất vọng, lại thấy cậu bắt đầu cởi quần áo.
"Chỉ ôm thôi đó, không thể có động tác nàokhác."
Đại Nhân tay chân cực nhanh thoát quần áochính mình, thoát xong còn có thể giúp Thanh Duy thoát, làm cho sắc mặt ThanhDuy càng hồng, hung hăng trừng anh liếc mắt một cái.
Anh ôm Thanh Duy cùng nhau ngồi vào bồn tắmvới độ ấm thích hợp, mặt cọ xát lưng cậu, "Duy, còn có thể không? Có phải rấtnóng hay không?"
"Không có, chỉ là có chút.... em thấy mình nênđi ra ngoài trước thì tốt hơn."
Đại Nhân siết chặt ôm ấp, nhanh chóng cựtuyệt:"Không thể! En đã đáp ứng tắm cùng anh rồi mà."
Thân thể Thanh Duy rất nhỏ run rẩy, ". . . . .. Vậy anh nên khắc chế một chút."
Đại Nhân sửng sốt, rồi mới nghĩ đến, bồn tắmđích xác không lớn, hai người lại đang dán vào nhau, phản ứng sinh lý cứng rắncủa chính mình đang cạ cạ vào mông cậu.
Anh cười, hai tay bắt đầu giở trò xấu xa, épsát vào hôn lên phía sau gáy cậu, ngón tay xoa nắn bộ ngực cậu, ở hai bên đầunhũ không ngừng vẽ loạn.
Thanh Duy thần tình đỏ bừng bắt được tay anh,"Đã nói. . . . . ."
Đại Nhân khát vọng cắt ngang lời nói của cậu,"Anh yêu em, Duy, anh yêu em mới ôm em, tâm ý của anh cho tới bây giờ chỉ có mỗi Thanh Duy thôi."
Thanh Duy nghe thấy lời anh nói, không tự giác buông tay ra, thầm mắng chính mình quả thật là ngốc nghếch, đã tự động lột sạch sẽ dâng đến bên miệng sắc lang, thế nhưng khoé môi lại cong lên một nụ cười hạnh phúc