Ngày hôm sau, Thanh Duy tan sở, bà Phạm cùng ông Phạm lại đột nhiên nói phải đi về.
Thanh Duy thật kinh ngạc, "Ba, mẹ, sao lại đột nhiên như thế?"
Bà Phạm đỏ mặt, " Dì Hai con tìm ba mẹ đi chơi, ba con nói không cần tiếp tục quấy rầy cuộc sống của hai đứa, chờ một chút dì Hai sẽ lái xe tới đón ba mẹ." Nói đến đây, ánh mắt tránh không nhìn Thanh Duy, ngại ngùng cười cười.
"Nguyên lai. . . . . ." Thanh Duy nhẹ nhàng lay bà, "Mẹ, mẹ cũng ngượng ngùng nha? Có ba rồi không để ý đến đứa con a." Ánh mắt dò xét ông Tô đang bất động như núi.
Chỉ thấy ông Phạm từ từ bay tới một câu, "Không biết ai có bạn trai liền đã quên ba mẹ."
Thế là, câu kia làm cho ai đó đỏ mặt.
Bà Phạm tiếp lời, "Mẹ cũng không có đứa con ngốc như thế."
"Con chỉ biết mẹ bất công, có nhiều đứa con như vậy mà người tối không được thương là con đó nha." Thanh Duy cũng đùa với mẹ mình.
Bà Phạmnhéo cậu một phen, "Con mới là tối không tư cách nói với mẹ như thế."
"Con biết mà, mẹ rất yêu thương đứa con bất hiếu này." Thanh Duy cười ôm lấy bà.
"Ai, kỳ thật mẹ cũng không muốn về, ngày hôm qua mẹ đã cùng với ba con thương lượng qua rồi, ba con nói đây là vấn đề của hai đứa các con, hai đứa phải chính mình giải quyết. Hơn nữa ngoại trừ chuyện này ra, hai đứa cũng không còn việc gì khác, cho nên cũng không thể ở mãi nơi này."
Bà Phạmchậm rãi đi hướng hai người bọn họ, "Đều đã cùng nhau đối mặt qua tử vong, các con cũng không việc gì phải sợ nữa." Rồi bà cười vỗ vỗ con trai chính mình, "Không phải sao?"
Vợ chồng ông bà Phạm chân trước vừa rời khỏi, Đại Nhân chân sau đã về đến nhà, anh đi vào cửa rồi mang chiếc dù ra phía ngoài ban công, "Một mình suy nghĩ cái gì vậy? Ba mẹ đâu?"
Thanh Duy nhìn anh, "Dì Hai hẹn ba mẹ đi ra ngoài du lịch, vừa mới rời đi, cơm chiều mẹ đã nấu xong cả rồi."
Đại Nhân cởi áo khoác bị mưa làm cho ướt nhẹp, ngồi vào bên cạnh Thanh Duy, kéo cậu ôm vào trong ngực, "Duy, ôm em thật thoải mái."
Thanh Duy bị anh dùng lực ôm vào trong ngực, có điều lo lắng muốn nói lại thôi, "Em đi giúp anh pha nước để tắm rửa trước đã, anh mắc mưa. . . . . . Vẫn là tắm trước tốt hơn."
Cậu muốn hỏi anh có đau hay không? Có phải rất khó chịu hay không? Nhưng lời đến bên miệng vẫn thốt không ra.
"Duy, theo giúp anh cùng nhau tắm đi, tắm xong lại giúp anh sát cái này, nghe nói rất hữu dụng." Đại Nhân từ trong cặp táp lấy ra một lọ thuốc mỡ, nhét vào trong tay cậu.
"Anh. . . . . ." Thanh Duy nắm chặt cái lọ kia, kích động nói không ra lời.
Hai tay Đại Nhân lạnh như băng mang theo đau đớn ôm lấy hai má cậu, "Giúp anh pha nước tắm?"
Thanh Duy kích động điểm đầu, nắm lọ thuốc kia vọt vào phòng tắm, mở ra nước ấm, rồi mới đứng bên cạnh bồn tắm lớn nhìn lọ thuốc mỡ kia.
Ngoài phòng tắm, Đại Nhân nhìn thấy biểu tình của người yêu, thật luyến tiếc. Tối hôm qua nếu không phải bởi vì thật sự chịu không nổi, đứng lên muốn uống chút nước ấm, cũng sẽ không đúng dịp nghe được người yêu cùng bà Tô đối thoại.
Anh cởi y phục, toàn thân trần trụi tiến vào phòng tắm, nhìn thấy vợ đáng yêu như thế lại làm chính mình đau lòng như thế, tuy rằng trên người đau đớn vẫn còn, nhưng một loại dục vọng khác lại che giấu đớn đau.
Anh từ phía sau ôm lấy Thanh Duy, kéo xuống cà- vạt nơi cổ cậu, "Ba mẹ ở nơi này, anh không thể thân mật với em." Anh hôn lên vành tai người yêu, qua lại hôn da thịt cậu, vói vào nửa thân nơi khuôn ngực trần mang theo tình dục vuốt ve xoa bóp.
"Nhưng mà. . . . . ." Thanh Duy đột nhiên bị áp đến trên tường, người yêu bắt được dục vọng chính mình, làm cho cậu toàn thân run rẩy, đôi mắt mỵ hoặc, phả ra nhiệt khí.
"Không có loại thuốc nào đặc hiệu bằng em cả."
Bởi vì câu này, sau đó Thanh Duy chỉ có thể chật vật nằm ở trên giường, nhìn người yêu thay chính mình sát rượu thuốc, thậm chí thiếu chút nữa thắt lưng bủn rủn của cậu cũng cần đến một chút.
Đại Nhân cười đưa tay cho Thanh Duy, "Giúp anh?"
Thanh Duy trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn từ trên giường bán ngồi dậy, nắm tay anh.
Đại Nhân nhìn tay cậu, "Sẽ có điểm kích thích."
"Để cho em giúp anh, em muốn giúp anh." Thanh Duy nghiêm túc nói.
Đại Nhân có chút luyến tiếc, lọ thuốc trong tay lập tức bị cướp đi. Nhìn thấy Thanh Duy nắm tay mình nhẹ nhàng xoa bóp mát xa, đôi mày anh nhăn lại, "Còn có thể không?"
Thanh Duy cho anh một nụ cười, rồi mới cúi đầu nhìn ngón tay mới trước đây thon dài của anh, mà nay lại ít nhiều có chút biến hình, "Sao đột nhiên anh lại muốn em giúp anh?"
"Đêm qua anh đứng lên muốn đi uống nước, sau đó tình cờ nghe mẹ nói, đã nghiêm túc suy nghĩ cả một đêm." Anh dừng một chút, "Thật xin lỗi, là anh ích kỷ."
Thanh Duy lung lay một chút, nhưng chỉ thoáng qua làm cho Đại Nhân nghĩ là chính mình hoa mắt. Anh thật muốn giữ chặt cậu, dùng đôi tay chính mình mà vuốt ve cậu.
"Đứa ngốc, ánh mắt của em chịu không nổi, này thật kích thích." Đại Nhân cầm tay cậu, rồi mới khuynh thân về phía trước hôn lên những giọt nước mắt trên má cậu, rồi tiếp tục một cái lại một cái khẽ hôn đi xuống, sau đó ở bên miệng cậu nghỉ chân, "Có người nào từng nói qua với em hay chưa, nước mắt cũng là một loại tình tề thúc giục?"
"Đau ── em mưu sát chồng ──" Đại Nhân ôm bụng, ai oán lên án.
"Đau chết anh luôn đi." Nói là nói như thế, Thanh Duy lại kéo qua một bàn tay khác của anh, vì anh mát xa.
Đại Nhân về phía trước tựa vào trên vai cậu, "Đứa ngốc, anh yêu em."
"Buổi tối, sẽ cùng nhau ngủ?"
" Thanh Duy không có anh bên cạnh liền ngủ không được, buổi tối thường đứng lên trộm khóc, bắt đầu từ đêm nay, mỗi một buổi tối đều cùng nhau ngủ, sẽ không bỏ lại em một mình nữa."
Thanh Duy trừng mắt với anh, thế nhưng vì người tựa vào trên vai cậu, cậu trừng không đến, "Miệng của anh có thể sạch sẽ một chút hay không?"
"Rất sạch sẽ, muốn xem hay không?"
Thanh Duy nhìn thấy môi chỉ kém một chút xíu liền gặp phải môi chính mình, "Vô nghĩa thật nhiều."
Nhắm mắt lại, nụ hôn lúc này đây, thật ôn nhu, ôn nhu đến có thể đem hai người hoà tan cùng nhau. . . . . .