Màn đêm buông xuống, Thanh Duy bởi vì dạ dày có tật mà『 miễn uống kim bài 』, còn Đại Nhân quả nhiên bị mời rượu.
Mọi người xúm xít nhau mời mọc, Đại Nhân chỉ cười cười cự tuyệt. Ba chén rượu vàng hạ đỗ, chỉ cần có một người ồn ào, mọi người cũng liền xôn xao theo.
Đến cuối cùng, Đại Nhân đành phải cùng Thanh Duy vào phòng trước để tránh đầu sóng ngọn gió.
Thanh Duy từ phía sau ôm lấy thắt lưng Đại Nhân, "Thật sự không uống?"
Đại Nhân khẩn trương xoay người, "Không có, anh không có một chút muốn uống rượu."
Thanh Duy bật cười, "Anh đừng khẩn trương như vậy, em chỉ là cảm thấy anh có thể uống, bởi vì anh dạng này quả thật có điểm mất hứng. Hơn nữa thời tiết lạnh, uống chút rượu sẽ ấm áp hơn."
Đại Nhân từ đầu đến cuối kiên trì, mặc kệ là ai đều cười uyển cự, rồi làm trò nói cho mọi người biết đã hứa với người yêu không uống rượu nữa, biết nội tình, vài ánh mắt vẫn liếc về phía cậu, mà cậu cũng có chút kinh ngạc, trong lòng đích xác cao hứng.
Thế nhưng, cậu không muốn anh nhất nhất tuân thủ lời hứa như vậy, nhâm nhi vài ly cùng say rượu là không giống nhau.
"Anh không cần, cái loại thống khổ kia đời này anh không muốn trải qua một lần nào nữa." Anh dùng lực ôm lấy Thanh Duy, cọ xát nửa thân dưới, "Hơn nữa anh còn phương pháp khác hữu hiệu hơn có thể làm cho anh và em đều ấm áp." Anh cười tà hạ giọng, biểu tình đầy tình dục làm cho Thanh Duy rất muốn đánh người.
"Em đây tình nguyện cho anh đi ra ngoài uống rượu." Thanh Duy dùng sức đẩy anh ra, lại đẩy không xong.
Đại Nhân nhìn Thanh Duy, bỗng nhiên không có biện pháp áp chế khát vọng, anh lôi kéo Thanh Duy đến trên giường ngồi xuống, chính mình tìm kiếm trong túi hành lý.
"Nhân? Anh tìm gì vậy?"
"Ai, em cứ ngồi yên đừng nhúc nhích, tìm được rồi."
Đại Nhân thần thần bí bí đem vật gì đó giấu ở phía sau, đi đến trước mặt Thanh Duy đang biểu tình hồ nghi, rồi quỳ một gối xuống, đem hộp gấm phía sau mở ra trước mặt cậu.
Thanh Duy thật sâu hít một hơi, không dám tin nhìn anh, trong óc trống rỗng.
Anh kiên định mà thâm tình nhìn cậu, "Anh biết anh đã làm ra chuyện khiến em thương tâm, trải qua mấy tháng khảo hạch, anh ở trong lòng em đạt tiêu chuẩn rồi đúng không? Anh cầu hôn với em nhiều lần như thế, em cũng chưa đáp ứng. Vốn muốn cùng với em đi chọn nhẫn, nhưng anh không muốn bỏ lỡ cơ hội, nếu em nguyện ý kết hôn cùng anh, vậy thì mời em nhận lấy nhẫn." Giọng anh đầy thành khẩn, "Nếu hôm nay em còn không chịu nhận, anh đây cho dù dùng sức mạnh cũng phải giúp em đeo nhẫn."
Màn cầu hôn này, làm cho Thanh Duy không biết nên khóc hay cười.
Thế nhưng nhìn thấy chiếc nhẫn chói mắt, cậu lại cười không nổi, muốn nói gì đó đáp lại cũng không có biện pháp nói ra khỏi miệng, không biết có phải do nhẫn kim cương quang mang rất chói mắt hay không, mà cậu thấy tầm mắt mơ hồ.
"Thanh Duy, anh đời này chỉ yêu mỗi em mà thôi. Nếu em nguyện ý, sau năm mới, chúng ta xin nghỉ phép, rồi đi ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Nhưng mà trước đó, anh hy vọng em có thể để cho anh đeo nhẫn vào tay em, anh muốn em nhanh chóng thành vợ anh, muốn cho tất cả mọi người biết em thuộc về anh."
Thanh Duy nhìn anh, nói không cần này đó là gạt người.
Cho dù là tình yêu giữa hai nam nhân, cũng thích những lời hứa hẹn như vậy.
Thanh Duy tràn ra nụ cười tối xinh đẹp, Đại Nhân nhìn mà ngây người, quả thật so với nhẫn kim cương còn muốn chói mắt hơn.
Cậu vươn tay về phía anh, đáp án không cần nói cũng biết.
Đại Nhân lộ ra nụ cười ngu ngốc, tay cầm lấy nhẫn run rẩy, vài lần muốn đánh rơi chiếc nhẫn trên mặt đất.
Anh nín thở ngưng thần, đem nhẫn đẩy vào ngón tay xinh đẹp của Thanh Duy, cực nhẹ nhàng cực chậm chạp, không biết có phải bởi vì quá hạnh phúc hay không, cho nên có chút thấy không rõ lắm, cho đến khi nước mắt rớt lên chiếc nhẫn, anh mới biết là do chính mình đang khóc.
Khoé môi anh run rẩy, nhẫn qua giữa ngón tay một chút anh liền dừng lại, rồi đem một chiếc nhẫn khác đặt lên trên tay cậu, nhìn thấy Thanh Duy cũng đồng dạng run rẩy cầm lấy nhẫn, đẩy vào đầu ngón tay anh, cậu tươi cười với dòng nước mắt, "Nghe nói nhẫn mà đeo vào sát ngón tay, sẽ bị đối phương quản lý rất gắt gao."
Anh lôi kéo tay Thanh Duy đem nhẫn đẩy vào càng sâu, "Như vậy, anh sẽ vĩnh viễn nghe lời em nói."
Thanh Duy cười ôm chặt anh, "Đứa ngốc."
Hai tay Đại Nhân siết lấy cậu, nhìn thấy tín vật ước thề nơi ngón tay, thật cam nguyện bị trói buộc, thật cao hứng từ nay về sau mất đi tự do, "Cám ơn em, Nhân, cám ơn em không hề cự tuyệt anh."
Thanh Duy nghĩ đến chuyện tình bọn họ đã trải qua, ít nhiều đã hoà hảo trong ôm ấp này, còn có một lần sinh tử ngoài ý muốn kia, vào thời điểm đó cậu cũng được nam nhân này gắt gao ôm lấy, từ trong ngực anh mà sống lại.
"Là em phải cảm ơn anh mới đúng."
Đại Nhân động tình hôn môi cậu, "Có thể chứ?"
"Anh nói thử xem?" Thanh Duy đem bàn tay lạnh lẽo tiến vào trong quần áo anh vuốt ve, khiêu khích cọ xát hạ thân của anh, ánh mắt mê mị làm cho Đại Nhân thô lỗ một phen đẩy ngã cậu.
Trải qua những mưa gió, cũng từng có phút chia lìa, cũng từng thiếu chút nữa tử vong.
Từng thương tâm thất vọng, nhưng trong lòng không hề nghĩ sẽ bỏ cuộc, bởi vì được bên nhau là hạnh phúc vui vẻ, giúp con người ta vượt lên trên thống khổ.
Nhân sinh bất quá chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng cũng có thể là vĩnh hằng, ngọt ngào cùng cãi nhau không ngừng mà lần lượt thay đổi thành bình thản. Trong sự bình thản đó, chỉ cần hai người yêu nhau cùng dựa sát vào nhau, tay nắm tay cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, thì đó chính là hạnh phúc.
Yêu, bất quá chính là có thể mãi mãi được nắm tay nhau, như thế mà thôi.