Chap 17

99 13 0
                                    


"Chỉ như thế mà đã có được cậu, thật dễ dãi cho tên kia." Bạch Ngô Đồng chịu không nổi khi nhìn thấy trên mặt bạn tốt tươi cười hạnh phúc.

"Không hề chi, tôi chờ đợi đã nhiều năm rồi." Cậu cảm khái nói.

"Đó là do cậu mềm lòng, nếu là tôi, tôi nhất định làm cho anh ta chờ tôi vài năm, rồi mới đáp ứng cùng anh ta một chỗ."

"Nếu không thừa dịp nắm chắc, tôi sợ bỏ lỡ cơ hội, sau này sẽ không trở về."

"Anh ta thật sự là may mắn."

"Được rồi, không sao, hiện tại tôi cảm thấy rất khoái nhạc là tốt rồi. Anh ấy cũng hiểu đối với tôi trước đây không đúng, hiện tại đối tôi tốt lắm."

Bạch Ngô Đồng nhìn thấy di động bạn tốt lại bắt đầu chấn động, "Không đến ba phút trước đã có một tin nhắn, hiện tại lại là một tin? Tôi thấy anh ta càng ngày càng đeo dính cậu. Lúc trước đã nói rồi đấy thôi, còn bày đặt anh với em."

Thanh Duy xem xong tin nhắn, mỉm cười, quay đầu lại phát hiện bạn tốt đang lẩm bẩm một mình, bỗng nhiên cũng mở máy xem tin nhắn vừa nhận được.

"Là anh ta?"

"Ân, anh ấy hẹn tôi giữa trưa cùng nhau ăn cơm, đã đặt sẵn nhà hàng."

"Tôi cũng vậy, vậy thì chờ một chút cùng nhau đi xuống."

"Tốt." Bạch Ngô Đồng nhanh chóng nhắn tin trả lời lại, "Bất quá, dường như cậu không có trả lời anh ta? Anh ta sẽ không tức giận sao?"

"Tựa như cậu nói, anh ấy nhắn tin như thế thường xuyên, nếu tôi mỗi cái mỗi trả lời thì lấy đâu thời gian mà làm việc nữa." Thanh Duy cười bắt đầu thu thập đồ đạc.

Cậu cùng Bạch Ngô Đồng vốn định làm một bản báo cáo tiến độ công việc, mắt thấy cũng sắp đến thời gian dùng cơm trưa, năm mười phút cũng làm không được việc gì, liền rảnh rỗi nói chuyện phiếm, thả lỏng tâm tình.

"Anh ta không oán giận?"

"Có, bất quá cũng không sao, tôi đã từng nói qua với anh ấy là nếu có thời gian sẽ nhắn lại, ngược lại tôi cũng không có biện pháp."

"Thật tốt." Với Nhâm Phi Dương thì khác, nếu hắn dám không nhắn tin trả lời lại cho anh ta, không nhận điện thoại của anh ta, về nhà sẽ nếm mùi đau khổ.

"Đại khái có lẽ là vì đối với tôi cảm thấy áy náy, cho nên cũng rất mực chiều chuộng tôi."

Lấy bóp tiền cùng di động, hai người vừa tán gẫu vừa đi ra công ty, vào thang máy, bởi vì đi ra trước thời gian, cho nên trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.

"Anh ta vốn có lỗi với cậu mà, tôi nói với cậu này, đừng có mà tốt với anh ta quá, phải kiêu một chút, miễn cho anh ta khi dễ rồi lấn lướt cậu." Bạch Ngô Đồng vốn nhìn thấy anh là rất không thích.

"Trong lòng anh ấy cảm thấy có lỗi với tôi cũng đã là trừng phạt rồi, tôi không nói cái gì, anh ấy cũng không sống thoải mái đâu."

I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ