Chap 10
Thanh Duy cầm ly nước ấm trên tay, "Đại Nhân, bạn anh không có việc gì chứ?""Tôi cũng không biết, có thể cậu ta cần bình tĩnh."
Bạn tốt vừa vào nhà liền trốn trong phòng, đến bây giờ đã hơn nửa giờ, còn không tính ra ngoài.
"Anh không vào xem anh ta?" Thanh Duy thử mở miệng.
"Cậu ấy khoá trái cửa rồi."
"Anh có chìa khoá mà."
"Không cần dùng đâu, cho cậu ta một chút không gian thì tốt rồi, nguyện ý giữ cậu ta ở đây đã muốn không tồi. Có thấy tốt hơn chút nào chưa? Muốn đi vào ngủ trước hay không?"
Thanh Duy lắc đầu, cậu phải ở trong này giám sát chặt chẽ hai người, "Tôi không sao, hơn nữa tôi lo lắng cho anh ta." Cậu bảo lo lắng là thật, bất quá là lo lắng anh ta câu dẫn người đàn ông của cậu.
Đại Nhân bật cười, "Cậu ta không có gì để lo lắng đâu, cậu vào ngủ trước đi."
"Đại Nhân."
"Xảy ra chuyện gì?"
"Anh cùng anh ta có quan hệ gì?"
"Chỉ là bạn bè."
"Chỉ bạn bè thôi sao?" Thanh Duy không dám nhìn anh, hai tay siết chặt.
"Đương. . . . . ."
"Đương nhiên không chỉ là bạn bè."
Thanh Duy nhìn về phía nam nhân vừa từ cửa phòng đi ra, rồi mới chuyển hướng Đại Nhân, "Không, không chỉ là bạn bè?"
"Cậu cho rằng hai chúng tôi bên nhau, nếu không phải quan hệ người yêu, thì chính là bạn bè đồng tính hướng, ngoài hai lý do trên, còn có thể là quan hệ gì?"
"Anh ta nói chính là thật sự?" Thanh Duy thật không dám tin.
"Tôi nói đương nhiên là thật." Nam nhân chen vào đứng giữa cậu cùng Đại Nhân, rồi tay đặt ở sau lưng thủ thế ra hiệu, cho nên Đại Nhân chỉ nhíu mày mà không nói lời gì nữa.
Cái thủ thế kia là dấu hiệu ăn ý của bọn họ, ý là muốn cho đối phương im lặng đừng lên tiếng.
"Đại Nhân!" Thanh Duy khẩn trương nhìn anh đang trầm mặc không phản bác.
"Không tin? Muốn tôi chứng minh cho cậu thấy hay không?"
Thanh Duy còn không có phản ứng, nam nhân đối cậu cười, xoay người giữ chặt Đại Nhân, đặt lên môi một nụ hôn.
Đại Nhân sửng sốt, Thanh Duy nhất thời tựa như nổi điên, kéo nam nhân ra rống to, "Không thể."
"Tại sao không thể, cậu cũng là đồng tính luyến ái, đối với việc hai nam nhân mến nhau hẳn là không cảm thấy kỳ quái mới đúng."
Thanh Duy đối hắn rống to, "Thế nhưng không thể là Đại Nhân, ai đều có thể, không cần là Đại Nhân."
"Tại sao?" Nam nhân không nhìn thấy Đại Nhân đang cảnh cáo, tiếp tục bức bách.
Nói giỡn sao, đương nhiên không thể bỏ dở nửa chừng rồi.
"Bởi vì. . . . . ."