Chap 13

98 12 0
                                    

Đại Nhân vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Thanh Duy đang xách vali hành lý trên tay, cậu kinh ngạc khi thấy anh, rồi mới cười khổ cúi đầu.

"Anh đã trở lại? Tôi. . . . . . Tôi phải đi, mấy năm nay cám ơn anh, chuyện đêm qua, xin anh hãy quên đi. Sau này tôi sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh nữa, nên anh cứ yên tâm."

"Cậu muốn đi đâu?" Đại Nhân thật khó khăn mở miệng.

"Tôi. . . . . . Tạm thời sẽ đến nhà Ngô Đồng ở một thời gian, anh không cần lo lắng cho tôi."

Đại Nhân rất muốn nổi giận, đối với ý niệm cậu tự tiện muốn rời khỏi bên cạnh anh mà nổi giận, thế nhưng khi nhìn thấy Thanh Duy cúi đầu đầy uỷ khuất, anh như không còn chút khí lực.

Anh bước vào nhà, ngăn trở đường đi của Thanh Duy, rồi mới đóng cửa lại, giằng lấy hành lý trong tay cậu, không chút do dự dắt tay cậu.

Thanh Duy đầu tiên là hoảng hốt, phản ứng tiếp theo là nhanh chóng rút tay về, "Đại Nhân, anh không cần làm như vậy, tôi phải rời khỏi đây, nơi này tôi không có cách nào mà ở lại nữa."

"Tại sao lại không có cách?" Đem Thanh Duy kéo vào phòng, rồi đem hành lý ném sang một bên, Thanh Duy bị anh bức dựa lưng vào cánh cửa, hai tay đặt ở phía trên đầu cậu.

"Tôi. . . . . . Tôi thích anh ngô. . . . . ." Thanh Duy nhìn thấy Đại Nhân đột nhiên áp lấy môi mình mà hôn, cậu sợ tới mức quên phản kháng, cho đến khi bị hôn đến đầu váng mắt hoa.

"Thanh Duy, thật xin lỗi."

Tất cả nghi vấn của Đại Nhân đều được giải đáp sau nụ hôn này, lần đầu tiên anh có cảm giác không muốn buông ra khi hôn.

Môi Thanh Duy đặc biệt mềm, hương vị đặc biệt thơm, đặc biệt ngọt, cùng những người trước kia mà anh từng hôn qua không giống nhau, đôi cánh hoa này làm cho anh có chút kích động.

Thanh Duy còn đang say mê trong nụ hôn của anh, nghe được anh nói câu thật xin lỗi kia, đầu tiên là kinh ngạc, rồi mới tan nát cõi lòng cúi đầu, "Không cần nói xin lỗi tôi, thả tôi đi đi."

Đại Nhân vừa rồi hôn, có lẽ chỉ là để xác định một việc, xác định xong rồi, biết chính mình không sai, vậy là tốt rồi.

"Không đúng, cậu hiểu lầm." Đại Nhân đem Thanh Duy kéo đến ôm vào trong ngực mình.

"Đại Nhân, không cần như vậy, anh không tất yếu vì áy náy, cho nên liền đối với tôi như vậy. Anh không yêu tôi, lại đối với tôi thế này, sẽ chỉ càng làm tôi bị thương tổn mà thôi, tôi sẽ không sống thoải mái được."

"Không, Thanh Duy, tôi sẽ không vì áy náy mà ôm cậu, sẽ không vì muốn giữ cậu lại mà hôn cậu, Thanh Duy, tôi thật là ngốc, đến bây giờ mới phát hiện ra."

Thanh Duy sửng sốt, dùng sức đẩy anh ra, "Anh, anh có biết chính mình đang nói cái gì không?"

"Đương nhiên biết." Đại Nhân ôn nhu nở nụ cười.

"Anh không cần đồng tình với tôi, cũng đừng xem tôi như người em trai mà đau lòng cho tôi, Đại Nhân, không cần vì trấn an tôi, mà làm những việc khiến cho lòng tôi ảo vọng."

I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ