"Xảy ra chuyện gì?"Đại Nhân ngồi xuống bên cạnh một gã nam nhân, tiếp nhận rượu hắn đưa tới.
"Thất tình." Nam nhân kia nhếch miệng cười cười.
"Ai làm cho cậu thất tình ?" Đại Nhân uống một ngụm rượu, cười hỏi.
"Còn có ai, quên đi, dù sao anh ta vốn không biết tôi thích anh ta."
" Thích như thế, phải đi bày tỏ chứ."
"Một khi bày tỏ, vậy thì ngay cả bạn bè đều làm không được. Huống chi chúng tôi là quan hệ gì? Bạn trên giường a." Nam nhân cười khổ, "Cậu sẽ không hiểu đâu, người này là một nam nhân không huyết không lệ, làm sao có thể biết được khổ sở của tôi."
"Tôi thấy anh ta đối với cậu giống như cũng không tệ lắm."
"Tôi đối với anh ta, cũng chỉ là bạn giường, nhiều lắm là bạn bè tán gẫu mà thôi."
"Cậu không thử?"
"Thử? Nói sao mà dễ dàng thế, rồi khi tôi tan nát cõi lòng, ai sẽ giúp tôi đây?" Nam nhân đem rượu còn lại uống một hơi cạn sạch.
Đại Nhân cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể im lặng bồi hắn uống rượu.
"Đúng rồi, khó khi nào cậu rảnh rỗi thế này, còn em trai bảo bối của cậu đâu?"
"Cậu ấy đi đến nhà bạn rồi."
"Còn vị hôn thê của cậu?"
"Cô ta . . . . ." Đại Nhân chần chờ một chút, "Chắc là cô ta quay về Nghi Lan rồi."
"Đại Nhân, cậu đối với cô ta thật đúng là thờ ơ."
Đại Nhân cười khổ, "Tôi cùng cô ta cãi nhau, cô ta không tiếp điện thoại của tôi, tôi có thể làm gì hơn nữa chứ?"
"Cãi nhau?" Ánh mắt nam nhân chuyển qua trên mặt anh, "Vì Thanh Duy?"
"Ân, sao cậu lại biết?" Tuy rằng biết hắn nhất định có thể đoán được, nhưng khi nghe hắn nói ra, vẫn là nhịn không được kinh ngạc.
"Nếu không phải vì cậu ta, tôi nghĩ không ra còn có nguyên nhân nào khác."
"Lại là Thanh Duy, đã bao nhiêu tuổi rồi, sinh bệnh cũng nhất định phải đích thân cậu bên cạnh chiếu cố sao? A Nhân, cho dù là em ruột, quan tâm như vậy cũng quá mức rồi, không khỏi quá cưng chiều cậu ta, huống chi các cậu cũng không phải anh em ruột."
"Đủ rồi, tôi đã nói, cậu ấy chính là em trai của rồi."
"Tôi thật sự không hiểu, Thanh Duy sinh bệnh, tôi chiếu cố cậu ấy thì có gì sai chứ? Bất quá chỉ là chụp hình cưới thôi mà, hơn nữa Thanh Duy vẫn bảo tôi nên đi chụp ảnh, là tôi kiên trì muốn lưu lại chăm sóc cậu ấy, cho nên mọi chuyện không liên quan gì tới Thanh Duy, phụ nữ thật sự là không thể nói lý mà."
Nam nhân chống cằm, ánh mắt lờ đờ cất giấu một tia lợi hại, "Thanh Duy sinh bệnh, cậu chiếu cố cậu ta thì không có gì sai. Vị hôn thê cậu cảm thấy cậu đối với Thanh Duy quá mức tốt sao?"
"Cô ta nói tôi cùng Thanh Duy cũng không phải anh em ruột, loại lời này có thể nghe được sao? Nếu Thanh Duy nghe được nhất định sẽ rất khó chịu, cậu ấy đem tôi trở thành anh trai, cho nên vấn đề huyết thống căn bản không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng tôi."
