Chap 3

120 12 0
                                    

Thanh Duy xuống lầu nhìn thấy hai tay nam nhân trống trơn có chút kinh ngạc, cậu đã đoán sai? Nam nhân không phải muốn tới đưa cơm hộp?

Đại Nhân hướng Thanh Duy ngoắc tay, cùng anh vào thang máy đến bãi đỗ xe ngầm, "Hôm nay bề bộn nhiều việc?"

Thanh Duy ngồi vào trong xe, "Hoàn hảo, chúng ta muốn đi đâu?"

"Ăn cơm trưa, miễn cho cậu lại quên ăn cơm." Đại Nhân vừa nói vừa nghiêng người thay cậu thắt dây an toàn, nhìn thấy cậu vừa lên xe liền quay đầu đi nhắm mắt nghỉ ngơi, sủng nịch cười cười.

"Đi nơi nào ăn?"Thanh Duy  lười mở mắt, đem di động đặt vào nơi để vật phẩm ở phía trước mặt.

Ghế dựa bên cạnh tay lái từ trước đến nay đều là nghiêng về sau mười lăm độ, đây là góc độ Thanh Duy ngồi cảm thấy thoải mái nhất, cậu đột nhiên nhớ tới một vấn đề mà mở mắt ra.

"Ăn món Nhật, như thế nào?"

"Bạn gái anh có ngồi qua xe của anh không?"Thanh Duy  cảm thấy vấn đề này so với ăn cái gì còn trọng yếu hơn.

"Không có."

"Không có?" Thanh Duy không tin nhíu mày, "Anh gạt tôi."

Đại Nhân thừa dịp đèn xanh đèn đỏ quay đầu đối cậu cười cười, "Ngay từ đầu không biết gia cảnh cô ấy không tồi, cho nên đối với cô ấy có phòng bị, tôi không muốn cưới một phụ nữ chỉ vì mơ ước đến tài sản của tôi, cho nên tôi liền làm bộ như tôi chỉ có xe máy, chỉ ở ký túc xá dành cho công nhân."

"Thế cô ấy có biết anh có một công ty không?"

"Đương nhiên không biết."

Thanh Duy sửng sốt, "Hiện tại cũng không biết?"

"Còn không biết."

"Đại Nhân , anh tính vào thời điểm nào nói cho cô ấy biết?"

"Chờ qua mấy ngày nữa đi."

"Anh căn bản từ đầu tới đuôi đều đang nói dối."

Đại Nhân từ chối cho ý kiến, " Sau khi cưới vào cửa sẽ không đối cô ta nghi kỵ nữa, tôi hiện tại chỉ là bảo hộ chính mình thôi. Không có biện pháp, xã hội này không khí bất lương, kẻ lừa đảo càng ngày càng nhiều."

"Nhưng mà Đại Nhân, cô ấy không phải mang anh đi gặp qua cha mẹ rồi sao, vậy thì như vậy đối với cô ấy cũng không công bằng." Ngữ khí Thanh Duy có chút kích động.

"Thế thì như thế nào?" Thanh Duy đạm cười, "Tôi chính là không thể hoàn toàn tin tưởng cô ta, chờ cô ta sinh cho tôi một đứa con, đến lúc ấy, tôi sẽ nói thật với cô ta."

"Đại Nhân , cô ấy là vợ anh, không phải kẻ thù của anh." Thanh Duy biết Đại Nhân không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng không biết anh lại đối với vợ tương lai cũng là loại thái độ này.

"Đứa ngốc, cho nên tôi mới nói cậu thật sự rất đơn thuần, kẻ thù thường thường là người tối thân mật bên cạnh cậu, cậu chưa từng nghe qua?" Ôn nhu trong mắt Đại Nhân nhất thời hiện lên lãnh khốc.

Thanh Duy có chút đau đầu nhìn anh, rồi đột nhiên mềm lòng, "Đại Nhân , tôi có được tính là người tối thân mật của anh không?"

I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ