Chap 4

104 12 0
                                    

"Cút! Tôi kêu cậu cút đi──"

Thanh Duy bận suy nghĩ, thời điểm vành mắt chuyển hướng cửa liền ngây ngẩn cả người, cậu vội vàng lau đi nước mắt, "Thật xin lỗi, học trưởng."

Đại Nhân tỏ vẻ không quan hệ cười lắc đầu, quay đầu lại đóng cửa, hảo tâm nhắc nhở nói: "Thanh Duy , cái người bạn dưới lầu kia, hắn tựa hồ còn đang chờ cậu."

"Hắn không phải bạn của tôi, học trưởng không cần để ý tới hắn." Thanh Duy liếc mắt nhìn qua cửa sổ, rồi ngồi vào sô pha mở TV.

Đại Nhân cầm tư liệu trong tay phóng tới trên bàn, đoán quan hệ giữa học đệ này cùng nam nhân dưới lầu kia, hẳn là tình nhân đi? Học đệ này bộ dạng phi thường yểu điệu, tính tình cũng không tệ lắm, nhưng nam nhân kia hoa tâm cùng cá tính cũng liền rất kém cỏi.

Có thể là do cảm thấy anh nhìn hai người bọn họ khi ở cùng một nơi hữu tình có hành vi quá mức thân mật mà không có phản ứng gì, cho nên liền nghĩ đến anh đại khái cũng là người cùng loại. Không ít lần thừa dịp học đệ không ở nhà liền tìm tới cửa, rõ ràng ý không ở trong lời, ám chỉ qua vài lần có thể vô tật mà chết, cũng có chút thức thời không hề trêu chọc anh nữa.

Ra mời là hai người đang có vấn đề, trong mắt anh xem ra cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc, đây là chuyện sớm hay muộn, nam nhân kia không phải người tốt gì.

Bất quá, anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng học đệ xinh đẹp này khóc, khó trách không ít người đồng dạng ngầm, đều vì cậu động tâm, bộ dáng xinh đẹp kia nếu có ý tứ mọi người sẽ vì cậu mà đau lòng.

Ngồi ở trên giường, Đại Nhân do dự có nên đi ra ngoài hay không, đi ra ngoài hỏi cũng không đúng, không hỏi cũng không phải, còn giống như là ở trong phòng có điều thoả đáng một chút.

Đang lúc anh nghĩ nên làm như thế, hai tiếng đập cửa ngắn gọn hữu lực đánh gảy suy nghĩ của anh, mở cửa chỉ thấy Thanh Duy đang nghiêm túc nhìn anh, "Học trưởng, muốn uống rượu hay không?"

Đại Nhân nhìn cậu, nhìn nhìn lại trong phòng đã chuẩn bị tốt, ngày mai phải báo cáo tư liệu, do dự một chút, "Hảo."

"Học trưởng, anh không cần miễn cưỡng, tôi quên anh còn bề bộn nhiều việc, thật có lỗi, coi như tôi chưa nói qua, anh cứ lo việc của anh." Thanh Duy cúi đầu cười cười, xoay người đi hướng phòng khách.

Đại Nhân đi theo sau thân ảnh cô đơn kia, ngồi vào bên cạnh cậu, cầm lấy trong kết một chai bia, "Cậu vừa mới đi xuống mua?"

"Không phải." Khui nắp một chai bia hung hăng tu ừng ực hơn phân nửa, Thanh Duy ngã vào lưng ghế dựa thở dài một hơi, "Lúc trở về mua, để trong tủ lạnh, vốn muốn nói. . . . . . Quên đi, dù sao mặc kệ lý do gì, chỉ là muốn uống, thế thôi."

"Ân, xảy ra chuyện gì?" Thử mở miệng, "Muốn nói cứ nói, hay chỉ là muốn uống rượu?"

"Ân. . . . . . Học trưởng đều biết?" Thanh Duy nhắm mắt lại, "Tôi thấy học trưởng cũng không giống như chán ghét loại người như tôi, thế nhưng anh nguyện ý nghe sao? Nếu không muốn, tôi sẽ không miễn cưỡng."

I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ