Văn án.

7.6K 189 6
                                    

Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......

Nơi nhà lao ẩm mốc, đen tối. Tiếng quân côn nặng nề rơi xuống da thịt làm người nào nghe thấy cũng phải rùng mình hoảng sợ.
Con người mặc bộ y phục phạm nhân màu trắng nằm trên hình án. Giờ bộ y phục đã nhuốm 1 màu đỏ đến trói mắt.
Đôi môi hắn đã khô đến nứt nẻ, lại mang 1 màu trắng nhợt không còn chút huyết sắc. Đôi mắt mơ màng không còn tỉnh táo. Mái tóc dài rối tung loạn xạ. Chật vật không thể tả.
- Dừng.
Giọng nói đầy uy nghiêm cất lên. Tiếng côn bổng cũng dừng lại.
Nam nhân mặc quan y lục sắc bước đến trước mặt hắn. Người nam nhân quen thuộc nhất, cũng là xa lạ nhất với hắn. Người đó mang đôi mắt uy nghiêm, lạnh lùng mà nhìn xuống hắn.
- ngươi có chịu nhận tội hay không?
Hơi thở của hắn đã mỏng manh đến gần như không thể cảm nhận được nữa. Cả người không còn chút sức lực. Tất cả những gì cảm nhận được chỉ là cái đau đến thấu xương thấu tủy. Đau đến không còn cảm nhận được bất cứ cảm giác nào khác.
Hắn khẽ câu lên đôi môi mỏng nhợt nhạt. Nở 1 nụ cười tự giễu.
- ta...nhận.
- tốt. Như vậy ngay từ đầu có phải là không cần chịu khổ...
- tội của ta chính là không thực sự bán nước.
Hắn cắt ngang cái giọng điệu thỏa mãn của nam nhân kia. 1 câu nói làm người đó phải cứng họng. Khuôn mặt vốn lạnh lùng uy nghiêm giờ trở lên tức giận vô cùng đáng sợ.
- ngươi....
- nếu ta bán nước thì giờ đã có cái để mà khai. Giờ đỡ phải nhọc lòng tướng quân đại nhân như vậy.
- ngươi vẫn còn ngụy biện, cứng đầu không chịu nhận tội?
- xin lỗi tướng quân đại nhân. Phải làm ngài thất vọng rồi.
- được. Giỏi lắm. Ta rất muốn xem miệng ngươi cứng hay xương ngươi cứng.
Nói xong liền quay ra đám quan sai.
- đánh tiếp cho ta. Đánh đến khi hắn nhận tội thì thôi.
- đại nhân. Đánh nữa...có thể chết người đó.
- 1 tên phản tặc chết có gì đáng tiếc. Hắn không nhận thì đánh đến chết cho ta.
Câu nói không 1 chút chần chừ kia làm người ở đây đều không khỏi run sợ. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Vị đại tướng quân này vậy mà lại ra lệnh đánh chết con mình? Dù không yêu thương thì người kia cũng là nhi tử của ông ta. Cũng là người ông ta nhìn từ bé đến lớn. 1 câu đánh chết liền thực sự đánh chết sao?

Hắn nhắm đôi mắt đã mệt mỏi lại. Người hắn chưa chết, nhưng tâm thì chết rồi. Nhìn đi, đó là phụ thân của hắn đó. Chính là phụ thân của hắn đó.

Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......

Hắn là con của nha hoàn, được sinh ra do 1 lần vị đại tướng quân này bị mẹ hắn hạ xuân dược mà ra. Còn hại đại phu nhân sảy thai mà chết. Hắn sinh ra chưa kịp mở mắt mẫu thân cũng bị thị thiếp của ông hại chết.
Hồi nhỏ, hắn luôn không hiểu tại sao phụ thân không ôm mình như các ca ca, không cười với mình cũng không dạy mình võ công? Tại sao các ca ca bắt nạt hắn. Cuối cùng người bị mắng, bị phạt vẫn là hắn? Tại sao các ca ca có quần áo mới, có thể ngồi ăn cơm với phụ thân còn hắn lại phải ngồi với gia đinh, nha hoàn? Tại sao các ca ca có thể gọi phụ thân là phụ thân còn hắn lại phải gọi là lão gia?
Lớn lên rồi, nghe mọi người nói, dần dần hắn cũng hiểu ra. Hiểu được lí do, hiểu được địa vị của mình ở đâu.
Nhưng hắn vẫn khao khát. Khao khát có được tình yêu thương từ người phụ thân kia. Vì vậy mà hắn cố gắng. Cố gắng đạt được yêu cầu phụ thân đặt ra cho các ca ca. Còn đạt được 1 cách vô cùng xuất sắc. Để từ 1 đứa con bị coi như gia đinh thành 1 binh lính trong quân doanh của ông. Chịu huấn luyện nghiêm khắc hơn bất cứ ai. Liều cả tính mạng leo lên đến chức phó tướng để có thể sánh bước cùng ông trên chiến trường. Để 1 lần được ông nhìn đến. Được ông công nhận. Nhưng đổi lại chỉ là đổi được cái danh tự xưng hô. Từ "lão gia" thành "tướng quân đại nhân". Dài thêm vài chữ khoảng cách cũng xa hơn.
15 tuổi tay dính đầy máu quân thù. 6 năm chinh chiến liều mạng. Trận nào cũng đi tiên phong. Không ít lần trọng thương, mạng sống chỉ còn lại 1 nửa. Hắn chưa bao giờ oán thán. Cũng chưa bao giờ đòi hỏi. Chỉ là mong ông nhìn hắn nhiều hơn 1 lần. Cho hắn gọi 1 tiếng phụ thân.
Nhưng sao tất cả lại xa vời đến vậy?
Cho đến ngày hôm nay. Chỉ vì 1 bức thư nặc danh tố cáo. Chỉ vì vài bằng chứng không đầu không đuôi. Người ta vừa nói hắn là phản tặc ông liền không cần nghĩ thêm 1 khắc mà đem nhốt hắn vào đại lao. Đủ loại nhục hình tra tấn, chỉ để ép hắn nhận tội. Chỉ để hắn khai ra thông tin của quân địch.

Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....

Từng tiếng quân côn nặng nề vẫn đều đều hạ xuống. Hắn đau đến không còn sức mà kêu. Mà còn sức hắn cũng sẽ không kêu. Vì ông ấy nói "nam tử hán, 1 chút đau đã không chịu nổi thì đừng nên sống làm gì nữa".
Hắn chưa 1 loại đòn roi nào chưa từng thụ qua. Nhẹ cũng phải nằm bất động cả buổi. Nặng thì là hôn mê bất tỉnh. Không ít lần còn là hôn mê bất tỉnh rồi bị tạt nước, cưỡng ép tỉnh lại mà tiếp tục thụ phạt cho đủ. Hắn vốn nghĩ là bản thân đã quen rồi. Nhưng tại sao giờ vẫn đau đến như vậy?
Ý thức hắn càng ngày càng mơ hồ. Cái đau hắn cũng dần dần không còn cảm nhận được nữa. Là hết đau rồi sao? Là đã dừng đánh hay là hắn đã không còn đủ nhận thức để mà cảm nhận cái đau nữa?

Hắn sẽ cứ như vậy mà chết đi sao? Hắn chết đi ông có nhớ đến hắn không? Có cảm thấy có ân hận không? Hay thật vui vẻ vì hắn cuối cùng cũng biến mất khỏi cuộc sống của ông?
Hình như còn 1 tội nữa chưa kịp nói với ông. Tội của hắn chính là...làm nhi tử của ông.

[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ