21. Kẻ ác.

2.4K 134 17
                                    

Mạc Thừa Vũ biết. Nếu hắn quá dễ dàng tha thứ cho Thừa Hạo, y sẽ mãi mãi chẳng thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi đó. Thà để y chịu khổ, y ít nhất sẽ cảm thấy như vậy nhẹ nhàng trong tâm hồn hơn.
Mạc Thừa Vũ cũng biết. Ngay từ lúc đó, trong mắt mọi người hắn liền thành kẻ ác. Vì Mạc Thừa Hạo là người tốt. Vì hắn không tha thứ cho Mạc Thừa Hạo hắn liền thành kẻ ác, kẻ xấu xa, ích kỷ.
Hắn 1 mình ngồi trong phòng, nhếch môi cười nhạt. Nụ cười khó coi hơn cả khóc, nụ cười mang theo cả nước mắt. Khi nơi linh hồn này là Mặc Ngôn. Mọi người dùng tình yêu thương mà bù đắp. Còn đến phiên hắn. Thứ hắn nhận được là gì chứ? Họ tra tấn, hành hạ bản thân. Nghĩ như vậy hắn sẽ thoải mái, sẽ thỏa mãn sao? Họ không nghĩ hắn và họ chảy cùng 1 dòng máu sao? Nghĩ họ đau thì hắn không đau sao? Nghĩ hắn và họ như kẻ thù không độ trời chung hay sao mà "ngươi gặp nạn ta liền vui vẻ"?
Tại sao lại như vậy? Tại sao đối xử với hắn như vậy. Hắn chỉ cần 1 tình yêu thương, cần 1 gia đình mà thôi. Khó đến vậy sao?

- lục thiếu gia, cậu không thể vào được. Ngũ thiếu gia đang nghỉ ngơi.
- các ngươi tránh ra cho ta. Hôm nay ta nhất định phải làm rõ với hắn. Các ngươi tránh ra.
Mạc Thừa Vũ lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Lấy lại nét mặt thản nhiên mà bước ra cửa.
Thừa Thiên sinh sau hắn vài tháng. Đối với chuyện lúc xưa, cậu không hề có chút khái niệm nào. Vì vậy cậu là người duy nhất trong nhà không căm ghét Mạc Thừa Vũ. Nghe mọi người kể lại cậu cũng không có mấy cảm giác. Vì vậy lúc trước Thừa Thiên đối với hắn luôn là xem như không thấy. Căn bản là chưa từng làm gì có lỗi với hắn. Vì vậy cái cảm giác tội lỗi mà ai cũng có kia, Thừa Thiên không có.
- Mạc Thừa Vũ, ngươi bước ra đây, bước ra đây cho ta. Tên xấu xa kia. Ngươi bước ra đây cho ta.
Mạc Thừa Vũ quả thật bước ra. Khuôn mặt không biểu tình mà nhìn Thừa Thiên đang như muốn phát điên trước mặt đang bị 2 gia đinh giữ lại.
- thả lục thiếu gia ra.
- ngũ thiếu gia, đại thiếu gia đã dặn...
- thả ra.
Khuôn mặt Mạc Thừa Vũ không biểu tình mà nhắc lại. Hai gia đinh nhìn nhau 1 lát liền buông tay.
Mạc Thừa Thiên vừa được thả liền thượng chân. Không hề lưu tình mà đạp 1 cước giữa ngực Thừa Vũ. 1 cước làm hắn bay 1 đoạn, ngã xuống đất. Hắn cảm nhận được vị tanh sộc thẳng lên yết hầu, rất nhanh liền phun ra 1 ngụm máu. Ngực vốn đã đau, nhận 1 cước này liền làm hắn hết luôn sức để có thể gắng gượng.
Hai gia đinh kia hoảng sợ mà lập tức giữ Mạc Thừa Thiên lại.
- Mạc Thừa Vũ, ngươi tưởng ngươi hay lắm sao? Ngươi nghĩ trước kia mọi người có lỗi với ngươi. Ngươi liền không coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Đại ca trước đây vốn là nghĩ mẹ ngươi hại chết mẹ huynh ấy nên mới đối xử với ngươi như vậy. Giờ biết được sự thật, ngươi nghĩ huynh ấy thoải mái sao? Nghĩ huynh ấy vui vẻ sao? Huynh ấy đã hối hận lắm rồi. Ngươi còn không xem lại suốt nửa năm qua, huynh ấy đã vì ngươi làm những gì. Ngươi như 1 tên thiểu não mà gây sự khắp nơi. Phá quán người ta, chọc tới thái tử nước địch, đả thương hoàng tử đương chiều, còn yêu thương với nam nhân. Huynh ấy vì ngươi mà dọn dẹp hậu quả, vì ngươi mà gánh tội suýt chút nữa rơi mất đầu, vì để ngươi không bị chê cười mà trừng phạt tất cả những ai dám đàm tiếu ngươi, biến thành ác nhân trong mắt người khác. Ngươi làm gì huynh ấy cũng không trách ngươi 1 câu. Làm tất cả đổi lấy nụ cười và bình an của ngươi. Ngươi vậy mà sau khi nhớ lại lại lập tức quên đi những gì huynh ấy đã làm cho ngươi. Lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn, ác độc đó. Ngươi là đồ chó má, đồ súc sinh. Những gì ngươi nhận được đều đáng lắm. Ngươi xứng đáng với cuộc sống như vậy. Trận đòn khi xưa, có lẽ phụ thân nên đánh chết ngươi đi. Như vậy giờ mọi người đã có thể yên ổn rồi.
Xứng đáng? Đó là cuộc đời hắn đáng nhận được? Đáng nhẽ hắn nên chết đi? Đáng nhẽ không nên xuất hiện ở đây?
Đúng rồi, hắn đi đâu liền hại người gặp họa đến đó. Mặc Vũ cũng vậy, Mạc Thừa Hạo cũng thế. 1 người suýt vì hắn mà mù, 1 người suýt vì hắn mà tàn phế. Tất cả đều tại vì hắn. Vậy thì hắn còn sống tiếp làm gì? Hắn sống tiếp, tiếp theo sẽ hại đến ai nữa đây? Ai sẽ là người tiếp theo bị hắn hại chứ?
Hắn chết thì tốt rồi. Hắn chết thì mọi người liền yên ổn. Liền không ai làm sao nữa...

Hắn không biết Thừa Thiên bị kéo đi như thế nào. Chỉ biết đến khi có người đỡ hắn lên, thì cả căn phòng đã tĩnh lặng.
Cơn đau ở ngực càng ngày lại càng tăng. Nỗi đau mới trải qua 1 lần, nhưng hắn còn nhớ rất rõ. Hắn biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.
- các ngươi ra ngoài đi. Ta muốn yên tĩnh 1 lát. Chuyện vừa rồi không được nói ra ngoài. Nhất là không được để lọt đến tai đại thiếu gia và đại tướng quân.
- ngũ thiếu gia. Cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu rất kém.
- ta chỉ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Các ngươi ra ngoài đi.
Hai nô tài kia nhìn nhau 1 chút rồi cũng đi ra ngoài.
- chúng tôi đứng ngoài cửa. Có gì thiếu gia gọi 1 tiếng. Chúng tôi lập tức sẽ vào.
Mạc Thừa Vũ gật đầu 1 chút biểu hiện đã biết, sau đó không nói gì thêm nữa.

----------------

- lão gia. Lão gia. Không hay rồi.
- ngươi làm gì hét loạn lên như vậy? Lễ nghi đâu hết rồi?
Mạc đại tướng quân mấy ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi. Chuyện triều chính đủ điều. Lại chuyện của Thừa Vũ. Giờ thêm 1 Thừa Hạo và 1 Thừa Thiên góp vui. Quả thật là đủ loạn. Vị thần y được giang hồ đồn thổi kia lại như cùng ông chơi trốn tìm. May mà có Viêm Dực lo vấn đề đó. Nếu không ông thực sự muốn phát điên. Giờ chỉ còn vấn đề quan trọng nhất là làm sao để Thừa Vũ có thể bình an chờ đến khi Viêm Dực tìm được vị thần y kia trở về.
Đang ôm 1 đống phiền não. Vừa mới nghỉ ngơi được 1 lát đã bị người gọi dậy.
- lão gia.
- có vấn đề gì. Mau nói.
- ngũ thiếu gia. Ngũ thiếu gia cậu ấy...
- Vũ nhi làm sao?
Vừa nhắc đến Thừa Vũ liền làm tim ông muốn nhảy loạn.
- độc của thiếu gia lại phát tác. Nhưng...nhưng không ai biết. Hiện tại...hiện tại thiếu gia...
Ông không cần nghe tên gia đinh kia tiếp tục lắp bắp, đẩy hắn ra liền chạy thẳng đến phòng Thừa Vũ.

[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ