19. Mạc Thừa Hạo.

2.8K 125 29
                                    

Từ sau khi hiểu lầm sáng tỏ, Mạc Thừa Vũ mất trí nhớ, tính tình sáng sủa, khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ, rạng rỡ. Hoàn toàn không còn nét u buồn như trước kia.
Thừa Hạo vừa vì yêu thương vừa vì muốn chuộc lỗi mà đối với "Thừa Vũ" vô cùng chiều chuộng và dung túng.
"Thừa Vũ" liền cứ như vậy mà bám y. 1 tiếng đại ca, hai tiếng đại ca. Gọi như treo trên miệng. Có ai bắt nạt hay có gì ủy khuất đều tìm y. Muốn cái gì cũng sẽ tìm y. Khi được y thuận theo liền tươi cười mà nói 1 câu.
- đại ca là tốt nhất.
Sẽ vì được y mua cho 1 sâu kẹo ngao đường mà 2 mắt sáng rực, ăn đến vui vẻ.
Cũng sẽ có lúc chọc y phát điên, bị y trừng mắt quát lớn vẫn không hề sợ mà tiếp tục chọc y.
"Thừa Vũ" cứ như vậy suốt nửa năm qua, gần như làm y quên đi chuyện đã qua, quên đi việc nếu 1 ngày "Thừa Vũ" nhớ lại tất cả, nhớ lại những gì y đã làm với nó, nó sẽ hận y đến thế nào.

Nhìn ánh mắt hoang mang dò xét của Thừa Vũ, ánh mắt ấy lại như xưa, mang theo 1 nỗi buồn khó tả, y không khỏi nhói lòng. Rồi Thừa Vũ sẽ hận y sao? Sẽ không chịu nhận y là đại ca. Sẽ không nhìn mặt y?
Lúc nghe Thừa Vũ cẩn cẩn dực dực mà gọi y.
- đại thiếu gia.
Tim y liền đau đến nghẹt thở. Nó thực sự đã không còn coi y là đại ca của nó nữa rồi.
Muốn y lấy cho 1 chén nước cũng phải nói trước 2 chữ "phiền huynh". Uống xong sẽ lại 1 câu "đa tạ".
Hoàn toàn xem y như người ngoài.
- đại thiếu gia...
- gọi ta là đại ca. Được không?
Mạc Thừa Vũ bị câu nói của y làm cho ngây ra 1 lát. Sau đó trả lời bằng 1 câu.
- thiếu gia nên về phòng nghỉ đi.
Quả thực là hận đến không thể coi y là ca ca. Y cũng hận, hận chính bản thân mình. Hận bản thân đã như vậy mà đối xử với Thừa Vũ. Hận bản thân không thiếu lần dồn nó vào chỗ chết. Hận bản thân đã để nó lớn lên khổ sở như vậy.
Sau khi biết sự thật. Không ít lần y gặp ác mộng. Y mơ thấy Thừa Vũ vì những lần bị y hại mà thực sự chết. Lại không ít lần mơ thấy bản thân đang trên chiến trường, đâm giết quân địch. Đâm đến điên cuồng, đến khi ngẩng đầu lên, người chết trước mũi kiếm của y lại chính là Thừa Vũ. Làm y hoảng sợ mà tỉnh dậy. Mỗi lần đều vã mồ hôi. Lập tức phải chạy đến phòng Thừa Vũ, xác định nó vẫn bình an mới có thể yên tâm lại 1 chút.

Suốt nửa năm qua, "Thừa Vũ" cứ vui vẻ như vậy mà sống. Cứ như vậy coi y làm ca ca. Làm y quên đi mất, sở dĩ "Thừa Vũ" có thể như vậy, chỉ là vì nó không nhớ gì cả. Chỉ là vì...nó không biết những gì y đã làm. Còn giờ thì...
- tiểu Vũ. Thực sự...thực sự rất...hận ta sao?
- đại thiếu gia, tôi...
Thừa Vũ còn chưa kịp nói gì Thừa Hạo đã quỳ trước mặt hắn làm hắn triệt để câm lặng.
- tha lỗi cho huynh. Cầu xin đệ, tha lỗi cho huynh.
- đại...đại thiếu gia. Huynh...huynh đứng lên đi.
Hành động bất ngờ của Thừa Hạo làm hắn giật mình. Trong trí nhớ từ lúc sinh ra đến giờ của hắn. Mạc Thừa Hạo là người con giống đại tướng quân nhất trong các thiếu gia. Là 1 người luôn rất cao ngạo, dưới gối rát vàng, thà đổ máu chứ không rơi lệ, thà chết cũng không chịu nhục. Trong mấy năm gần đây, hắn gặp Thừa Hạo luôn là trong doanh trại. 1 thân giáp chiến, khí thế ngất trời, uy vũ, kiêu ngạo. Giờ phút này cái con người kiêu ngạo ấy lại quỳ gối trước hắn mà cầu xin tha thứ. Hắn thực sự...không thích nghi nổi.
Muốn đứng dậy đỡ y lên lại bị y đè lại.
- đại thiếu gia, huynh đứng lên đi. Huynh làm vậy, ta không dám nhận.
- ta biết ta sai lầm. Ta biết ta đáng hận. Nhưng đệ có thể cho ta 1 cơ hội để ta sửa chữa, để ta bù đắp cho đệ. Đệ trách ta thế nào ta cũng bằng lòng, đệ muốn đánh ta, ta luôn sẵn sàng. Chỉ xin đệ, đừng không nhận ta là ca ca, đừng xem ta là người ngoài.
- ta...ta....
Mạc Thừa Vũ thực sự không thích nghi được với sự chuyển biến này. Tuy đã được Mặc Ngôn nói trước, nhưng đến lúc đối diện hắn vẫn thấy không quen.
Hắn đã từng nghĩ hắn rất hận gia đình này, rất hận Mặc gia. Nhưng đến khi nhìn họ đau lòng, lo lắng cho hắn. Hắn lại phát hiện, cũng không phải là hận đến như thế.
Chỉ là không thể tự nhiên mà cư xử với họ. Không thể quên đi mọi thứ, cũng không thể xem như không có việc gì. Không phải hắn ích kỷ. Mà là hắn...không quen...không quen được yêu thương như vậy. Suốt hơn 20 năm sống ở đây, tất cả mọi người trong phủ đều coi hắn như gia bộc. Thậm chí còn không bằng. Nhìn thấy không phải là mắng sẽ là đánh, không cần biết hắn có làm sai hay không. Chỉ cần là liên quan đến hắn, không cần biết ai đúng ai sai. Người bị phạt luôn là hắn. Hắn từ nhỏ đã được dạy dỗ phải biết thân, biết phận, biết vị trí của mình ở đâu. Giờ tự nhiên đứng lên 1 vị trí khác. Hắn thực sự không thích nghi nổi.
- huynh...huynh nên đứng dậy đi.
Mạc Thừa Hạo cúi đầu 1 chút. Cuối cùng vẫn là im lặng mà đứng lên, nhưng cũng không dời đi. Mà ngồi bên ghế kê cạnh giường.
- ta không sao. Huynh...không cần lo lắng.
Mạc Thừa Vũ thấy y không có ý định dời đi liền khẽ nói.
Nhưng câu nói lại chẳng mấy tác dụng.
- độc trong người đệ có thể phát tác bất cứ lúc nào, không thể để đệ 1 mình được. Đệ ngủ đi, ta sẽ không làm phiền. Cần gì gọi ta.
Mạc Thừa Vũ không khuyên được y. Chỉ có thể tùy ý y.
Hắn là vừa ngủ tỉnh lại. Thực sự khó mà ngủ tiếp được. Nhưng nếu thức thì lại không biết nói gì với người đối diện. Chỉ có thể cứ như vậy mà nhắm 2 mắt lại, trốn tránh đối diện.
Mạc Thừa Hạo quả thật không làm phiền. Im lặng ngồi 1 chỗ, đến hơi thở cũng rất nhẹ. Nếu Thừa Vũ có thể mở mắt, sẽ còn biết được, y là cứ như vậy, im lặng mà nhìn hắn. Nhìn không dời mắt.

Mạc Thừa Vũ không biết mình từ lúc nào ngủ quên. Nhưng lúc bị tiếng gọi lớn kia gọi dậy thì trời đã sáng.
- lục thiếu gia. Lục thiếu gia. Không hay rồi.
- ngươi làm gì mà lớn tiếng vậy? Không thấy ngũ ca đang ngủ sao?
- nhưng thực sự là không xong rồi. Cậu mau đến hình đường. Đại thiếu gia sắp bị đánh chết rồi.
- ngươi nói cái gì?
- đại thiếu gia đang ở hình đường bị loạn côn. Cậu còn không đi nữa, đại thiếu gia sẽ bị đánh chết mất.
"Đánh chết", 2 chữ đó thực sự như bị ám trong đầu hắn. Đến lúc mọi người đã dời khỏi phòng. Hắn vẫn chưa thể tiếp thu mọi chuyện.
Hắn không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc chắn là có liên quan đến hắn.

[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ