Mặc Vũ cúp máy trong sự tức giận của nhị bá. Anh bước lên xe, nhìn Mặc Ngôn mỉm cười.
- chúng ta đến trường thôi.
- đại ca...
Mặc Ngôn có chút kinh ngạc nhìn anh. Anh ấy vẫn muốn đưa hắn đến trường sao? Nhưng...nhị bá thì sao? Ông ấy tức giận như vậy...lần trước bị phạt Mặc Vũ cũng không dám phản kháng ông ấy. Lần này anh dám cãi lời ông ấy mà đưa hắn đến trường. Ông sẽ đối với anh như thế nào chứ? Nhớ lại những âm thanh đã nghe thấy hôm đó, Mặc Ngôn không khỏi đánh rùng mình 1 cái. Mặc Vũ cứ như vậy bất chấp đưa hắn đi học sao?
- làm sao?
- đã...xảy ra chuyện gì sao?
Hắn không thể nói với anh là hắn nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. Chỉ có thể cùng anh vòng vo 1 chút.
- không có chuyện gì.
- nhị bá gọi anh có việc gì mà gọi anh?
- em biết nhị bá?
- nghe anh gọi.
- à, không sao. Bá chỉ hỏi chút việc của em thôi. Bá lo lắng em đi học không quen.
Mặc Vũ muốn giấu hắn? Nhìn nét mặt tươi cười như không có vấn đề gì của anh làm hắn khó chịu.
- đại ca.
- sao?
- em...không đi học.
Nét mặt anh nhíu lại. Tay cũng bất giác nắm chặt vô lăng hơn. Khuôn mặt tươi cười biến mất. Anh có chút kinh ngạc. Cũng có chút tức giận quay ra nhìn hắn.
- em đang nói gì?
- em không muốn đi học?
Nếu anh không muốn nói. Hắn chỉ có thể dùng cách của hắn. Dù hắn thực sự muốn đi học. Tuy có chút lo lắng, nhưng hắn cũng muốn thử 1 lần cảm giác được đi học. Giống như các ca ca tỷ tỷ của hắn trước kia. Được lên lớp. Được phu tử dạy học. Được có bạn bè. Nhưng mà...hắn không thể để Mặc Vũ bị người khác khó dễ vì hắn.
Mặc Vũ nhìn có vẻ đã tức giận. Nhưng anh hít sâu mấy hơi liền lấy lại sự bình tĩnh. Nhẹ nhàng mà hỏi hắn.
- cho anh 1 lí do thuyết phục.
- em...chính là không muốn. Những gì nhà mình có không ít. Tại sao em lại phải đi học chứ?
- em là nghĩ như vậy?
- phải.
- tại sao giờ mới nói?
Tại sao để khi anh bất chấp tất cả để hắn được sống bình an như những đứa trẻ khác thì lại tạt cho anh 1 gáo nước lạnh? Tại sao lại có những suy nghĩ thiển cận hủy hoại bản thân đến như vậy? Tại sao không hiểu cho anh?
- em vốn là không muốn. Nhưng anh đã thu xếp tất cả. Em không có cơ hội nói. Giờ hình như nhị bá cũng nói em không cần đi học.
Nghe giọng nói có chút thản nhiên, không cần của Mặc Ngôn, Mặc Vũ siết 2 nắm tay càng chặt hơn.
- em không đi cũng phải đi.
Giọng nói của anh cố kìm nén và giữ bình tĩnh. Nhưng lại vì vậy mà từng chữ đều vô cùng nặng nề.
- em không muốn.
- em đã nói sẽ nghe lời anh.
- nhưng anh cũng không thể ép em làm điều em không thích.
- Mặc Ngôn.
Anh trừng lớn 2 mắt mà quát. Trong mắt đều là sự tức giận.
Mặc Ngôn có chút nuốt khan. Nhưng đã đi đến bước này rồi. Hắn không thể bỏ ngang.
- em không đi.
Mặc Vũ nhìn hắn chằm chằm. Hắn nghĩ anh có thể xông lên đánh hắn đến nơi. Nhưng cuối cùng anh lại đời mắt đi. Nổ mấy, lái xe quay theo hướng ngược lại.
Anh như vậy là đã đồng ý với hắn sao? Nhưng sao hắn không nghĩ đơn giản như vậy? Nhìn cái khuôn mặt lạnh như hầm băng của anh. Lòng hắn bất chợt sợ hãi.Mặc Vũ không đưa hắn về biệt thự Mặc gia mà đưa hắn đến 1 ngôi nhà hoàn toàn xa lạ với hắn. Lái xe đến cửa nhà, anh mới lạnh giọng cất lên 2 chữ.
- xuống xe.
Hắn vừa bước xuống xe, anh cũng ngay lập tức bước xuống.
Mở cửa căn nhà có chút cũ. Anh liền bước vào. Hắn chỉ có thể bước theo sau. Hoàn toàn không biết anh đưa hắn đến đây làm gì.
Hắn cứ vậy bước theo anh cho đến khi dừng lại đã thấy mình đang đứng trước di ảnh của 1 người đàn ông nhìn rất giống Mặc Vũ.
- quỳ xuống.
Mặc Ngôn nghe giọng quát đầy uy nghiêm của anh. Vô thức mà lập tức quỳ xuống. Trong lòng có chút sợ hãi.
Mặc Vũ lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn.
- là em nói với anh. Huynh trưởng như cha. Hôm nay anh chính là thay mặt cha dạy dỗ em. Dạy em suy nghĩ thế nào cho đáng ra 1 con người. Suy nghĩ thế nào cho đáng ra 1 con người Mặc gia, đáng ra con của Mặc Chấn. Để không phụ sự kỳ vọng của cha dành cho em. Giờ em quỳ trước mặt cha. Trả lời anh. Em muốn đi học hay không?
Mặc Ngôn nhìn khuôn mặt lạnh lùng, tức giận của anh. Cũng rất muốn trả lời 1 câu "có". Nhưng có rồi thì sao? Hắn hiện tại chẳng là gì cả. Trong mắt Mặc gia hắn hiện tại chỉ là 1 người mất trí nhớ. Chưa đủ năng lực để có thể bảo vệ anh. Anh có thể vì hắn chống đối nhị bá. Chống đối gia tộc. Vì anh có khả năng. Còn hắn thì....
- em không muốn đi học.
Anh không nói 2 lời. Rút sau di ảnh ra 1 chiếc roi đen nhánh, to bằng ngón tay trỏ. Rồi quay lại chỗ hắn quỳ.
Lòng hắn có chút run. Trước kia đối mặt với đòn roi tàn bạo, kể cả quân côn hay roi ngựa, gia pháp hắn cũng chưa từng thấy sợ như thế này. À không, chính xác là hắn chưa kịp thấy sợ thì đã bị đánh đến đầu óc mơ hồ. Chưa bao giờ cảm giác được việc hình phạt đang đến dần như thế này.
Mặc Vũ giơ roi lên thật cao. Vết thương phía sau tuy đã lành. Nhưng động đến vẫn còn rất đau. Vừa thấy anh giơ roi 2 mắt hắn đã nhắm tịt.
- có muốn đi học hay không?
Anh đúng là giỏi tra tấn tinh thần người khác. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Cuối cùng lại không đánh mà lại hỏi 1 câu.
Thực ra hắn cũng hiểu. Mặc Vũ chính là không muốn đánh hắn. Muốn cho hắn 1 cơ hội. Nhưng mà hắn chỉ có thể âm thầm trong lòng xin lỗi anh.
- em không đi.
Chát....A...Mặc Ngôn vừa nói xong liền bị 1 roi bất ngờ đánh thẳng xuống. 1 roi 10 phần lực trong tâm thế không chuẩn bị. Mặc Ngôn không nhịn được kêu lên 1 tiếng. Sau đó liền nhịn lại.
1 roi này vừa đau vừa rát. Rất khó chịu.
Hắn liếc thấy tay cầm roi của Mặc Vũ khẽ run, cũng không lập tức hạ xuống roi tiếp theo.
- anh cho em 1 cơ hội cuối cùng. Có chịu đi học hay không?
Là muốn đánh hắn 1 roi đe dọa hay sao? Nếu là Mặc Ngôn nguyên bản. Có lẽ sẽ đầu hàng. Nhưng...hắn lại không phải. Tuy là hắn trong lòng sợ hãi. Nhưng đòn roi này...không dọa được hắn.
- em không.
Tay cầm roi của Mặc Vũ càng siết chặt hơn. Anh lạnh giọng.
- qua bên đó, cởi quần ra, nằm xuống.
- ca...
Hắn không có ý kiến với việc bị phạt. Nhưng cởi quần chịu phạt....
- anh hy vọng em chưa quên những gì lần trước em đã nói.
- em...
- không còn muốn coi anh là anh nữa?
- không. Không phải.
Hắn vừa nghe đến đó lập tức không dám cãi nữa. Ngoan ngoãn làm theo lời Mặc Vũ. Thoát quần, nằm sấp trên sofa.
Mặc Vũ bước đến. Khuôn mặt điển trai toát ra đều là sự lạnh lẽo.
- con đường của em chỉ có 1. Bị đánh đến khi nào nghĩ thông suốt. 1 khi em không đồng ý đi học anh sẽ không dừng lại.
Mặc Ngôn khẽ cắn môi. Cái này rõ ràng là thì gan rồi. Cũng giống như phụ thân trước kia bắt hắn nhận tội. Bị đánh đến khi nào chịu nhận.
Chỉ khác là phụ thân là muốn dồn hắn vào chỗ chết còn Mặc Vũ là muốn tốt cho hắn.
Vậy thì còn phải xem 1 điều. Đó là xem hắn lì hơn hay là lòng anh cứng hơn. Xem hắn có chịu được đến khi anh không thể xuống tay được nữa hay không.Mặc Vũ đặt roi lên mông hắn, cũng không vội đánh. Như mọi lúc đều đang chờ hắn. Chỉ cần hắn gật đầu đồng ý với anh. Anh liền sẽ thu roi.
Hắn nhẹ thở dài 1 hơi rồi nhắm mắt lại. Hoàn toàn đón tiếp trận đòn không biết điểm cuối này.
- em không đi học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn
LosoweMột đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chế...