Mặc Vũ để Thừa Vũ vài phút để chuẩn bị tinh thần và tư thế. Để cậu yên ổn rồi mới bắt đầu hạ thước đầu tiên cho cuộc trừng phạt chính thức này.
Mấy roi kia là dọa phủ đầu nên Mặc Vũ ra tay toàn lực. Lại đánh 3 thước liên tiếp cùng 1 chỗ nên tạo sức sát thương rất lớn. 3 thước có thể đánh đến sưng tím. Nhưng 60 thước này, anh mà còn giữ cái cách đánh đó. Mạc Thừa Vũ đảm bảo không còn mông mà ngồi.Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......
Anh đánh cậu là để răn dạy không phải để hành hạ. Cho nên lực đạo giảm xuống, cứ 5 giây lại đánh xuống 1 thước. Những chỗ đã bị mấy thước kia đánh qua sẽ hạn chế đánh lại. Nhưng mông diện tích có hạn. Thước lại bản to. 60 thước không phải con số nhỏ. Rất nhanh cả mông Thừa Vũ đều đã sưng lên, đỏ đỏ lại tím tím.
Mạc Thừa Vũ trước kia bị đánh đều là không kịp cảm nhận liền đã ngất đi. Hoặc nếu còn tỉnh để mà cảm nhận thì cũng là đâu đến tê liệt. Chưa bao giờ chịu qua cái cảm giác đau 1 lúc 1 tăng thế này. Mông vừa đau lại vừa nóng vừa rát. Không đau đến tâm tê phế liệt như các trận đòn kia nhưng lại không hề dễ chịu. Cậu khó khăn lắm mới có thể kìm nén bản thân mình không kêu thành tiếng, không dãy dụa. Hai hàm răng cắn chặt. Tay nắm ga giường cũng nhăn thành 1 nhúm. Hơi thở dần gấp gấp, mồ hôi cũng thấm ra 1 tầng luôn rồi.
Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......Ba....Ba...
Từng thước, từng thước vẫn cứ đều đều mà hạ xuống. Mặc Vũ không nói câu nào, chỉ cứ im lặng mà hạ từng thước. Anh không dám lên tiếng. Sợ lên tiếng sẽ không giấu được giọng nói đã nghẹn đi của mình.
Mỗi 1 thước đánh xuống người cậu cũng chẳng khác nào đánh thẳng vào lòng anh. Đau đến cổ họng cũng đắng ngắt rồi.Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....
- Aaa....
Mạc Thừa Vũ đã cố gắng lắm rồi, đến cuối cùng cũng không kìm nổi mà kêu lên. Cái nỗi đau từ từ mà thấm này dày vò cậu còn hơn cả những trận đòn tàn khốc kia. Trận đòn không quá quyết liệt như vậy làm cậu sinh lòng muốn phản kháng. Phải cố gắng lắm mới có thể nằm im đến bây giờ. Nhưng thực sự...rất đau.
Tiếng kêu của Mạc Thừa Vũ làm thước trên tay Mặc Vũ cũng dừng lại. Nếu bây giờ cậu xin tha, chỉ cần 1 câu thôi. Anh nhất định sẽ không đánh tiếp nữa. Nhưng Mạc Thừa Vũ im lặng 1 lát, ổn định hơi thở liền nói.
- anh...tiếp tục đi.
Thực sự là tên nhóc này muốn tra tấn anh mà. Nhưng mà anh đã nói là phạt. Người chịu phạt còn đang cầu đánh, chẳng nhẽ anh lại tha?
Mặc Vũ siết chặt cây thước trong tay, hít sâu 1 hơi sau đó lại đánh xuống.
Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....
5 thước này anh đánh rất nhanh. Sợ kéo dài nữa bản thân anh cũng không chịu nổi.
Đặt thước gỗ xuống. Mặc Vũ nhìn đến cây roi đen nhánh to bằng 1 ngón tay để kia. Trong lòng tự nhiên muốn chạy trốn.
Mông Thừa Vũ đã sưng cao, chỗ nhẹ nhất cũng đã mang theo màu đỏ sẫm. Roi mây sức sát thương lại lớn. 1 roi đánh xuống, dù có nhẹ tay cũng sẽ rất nhanh liền phá da chảy máu. Đánh như vậy...có khi nào Thừa Vũ sẽ sợ quá mà bỏ đi không?
Giờ cậu không phải em trai anh, cũng không phải nhà của cậu. Cậu muốn bỏ đi liền có thể bỏ đi, chẳng có gì ràng buộc cả.
Đánh như vậy cũng đủ đau rồi đi. Chắc tha cho cậu được rồi...
Nhưng mà...
Mặc Vũ trầm ngâm suy nghĩ lại đắn đo 1 hồi cuối cùng cũng vẫn cầm roi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn
AcakMột đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chế...