Mặc Vũ nghe Mặc Ngôn kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Vừa kinh ngạc. Vừa khó tin. Lại vừa đau lòng.
Anh vốn nghĩ những lời anh nghe thấy chỉ là ngủ mê. Nhưng hóa ra không phải. Những lời ấy là Mặc Ngôn, à không, phải gọi là Mạc Thừa Vũ mới đúng. Là hắn nói với anh, là hắn từ biệt anh. Là cậu em trai trong 6 tháng kia nói với anh. Nói lời từ biệt anh. Giờ thì anh đã hiểu sao lại là "trả Mặc Ngôn về lại bên anh" rồi. Vì hắn vốn không phải Mặc Ngôn.
Hắn lừa anh, anh không giận. Vì hiện tại Mặc Ngôn vẫn bình yên vô sự mà ngồi trước mặt anh. Nếu lúc đó hắn nói ra sự thật thì anh không biết bản thân sẽ hận bản thân mình đến nhường nào. Đánh chết Mặc Ngôn...đó là điều anh có thể làm sao? Nên hắn giấu anh như vậy...anh thực sự còn phải cảm ơn hắn.
Nhưng anh thực sự không hiểu hắn đã mang theo tâm trạng gì mà ở cùng anh suốt thời gian qua. Anh nhớ lúc hắn mới tỉnh dậy, thực sự không dễ gần. Nhưng anh vừa hướng hắn đối tốt 1 chút hắn liền bám bên người anh. Anh nói hắn liền nghe. Trừ lần anh đưa hắn đi học...anh đưa hắn đi học...có khi nào là hắn nghe thấy anh nói chuyện cùng nhị bá nên mới vậy? Trước lúc đó hắn không hề phản kháng, là sau khi anh nghe điện thoại hắn mới vậy. Đúng vậy, chính là như thế. Tại sao anh lại không nghĩ ra chứ.
Rồi hắn lại trước mặt nhị bá bảo vệ anh. Khóc khi anh bị đánh. Phẫn nộ vì anh, bất công thay anh.
Anh vốn vì nghĩ hắn là Mặc Ngôn mà mới đối tốt với hắn. Hắn luôn biết chuyện đó. Nhưng lại vì cái sự quan tâm không phải thực sự dành cho mình đó mà mù quáng đáp trả. Anh là đối tốt với Mặc Ngôn, hắn do vô tình nhập vào xác Mặc Ngôn mới nhận được tình cảm đó. Còn hắn tốt với anh là thực sự. Là đối tốt với anh, với Mặc Vũ không phải 1 ai khác.
Cái gì mà "Không xứng đáng có được sự yêu thương của anh" chứ? Hắn quan tâm anh như vậy, mang tất cả chân tâm mà đối với anh, anh cho hắn được thứ gì? Là ai không xứng chứ? Vậy mà anh còn từng nói với hắn...muốn hắn là Mặc Ngôn trước kia...- tiểu Ngôn, à không...Mạc Thừa Vũ. Cậu ấy sẽ quay lại thế giới kia sao?
Mặc Vũ không nhìn Mặc Ngôn. Thì thào mà hỏi ra 1 câu.
Tại sao hắn lựa chọn ra đi? Tại sao muốn đưa Mặc Ngôn về? Là bị anh tổn thương rồi sao? Là không muốn ở bên anh nữa sao? Hay là vì như hắn nói, luôn nghĩ bản thân là sao chổi là tai họa, nghĩ vì hắn xuất hiện nên anh mới xảy ra chuyện. Nên cứ như vậy mà dời xa anh?
Nhưng hắn trả Mặc Ngôn về rồi thì hắn đi đâu? Trở lại thân xác kia sao? Người đó không phải đang trúng độc gì gì đó sao? Hắn...sẽ không...
- em không rõ. Nhưng...theo như cảm nhận còn lại về thân xác kia còn xót lại trong người em thì...hình như cậu ấy đã về đó.
- cậu ấy...sẽ không...chết chứ?
Mặc Ngôn ngây ra 1 lúc liền nhớ đến việc trúng độc. Cái này...cậu không dám chắc.
- có lẽ...sẽ không đâu. Phụ...phụ thân cậu ấy...sẽ không để cậu ấy chết.
- nếu...nếu ông ấy cũng không thể giải được độc?
- việc đó...việc đó...
Mặc Vũ thở dài 1 chút. Nhưng khuôn mặt lại không mang theo mấy phần cảm xúc. Nhàn nhạt mà nói.
- em về nghỉ ngơi đi. Trên người còn có thương. Nghỉ ngơi cho tốt.
- anh...
- em về là tốt rồi. Không cần suy nghĩ nhiều.Mặc Ngôn nhìn anh 1 lát, cuối cùng vẫn là quay đi. Cậu nhận ra anh đã khác rồi. Đã không phải mù quáng vì Mặc gia nữa, mà đã có thêm 1 mối bận tâm khác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn
RandomMột đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chế...