20. Chuộc tội.

2.7K 132 59
                                    

Ba...Ba...Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba...Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba...

Lúc Mạc Thừa Thiên chạy đến nơi. Thừa Hạo đang nằm trên hình đẳng. Mặc 1 thân nội y trắng muốt đã bị máu nhuộm đỏ mất 1 nửa. Khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm. Hai hàm răng cắn chặt, cả người gồng cứng mà chịu đòn.
Thừa Thiên quả thật bị cảnh tượng này dọa sợ. Tuy cậu cũng là 1 tiểu tướng quân. Nhưng dù gì cũng là nhỏ nhất nhà. Mọi người nói gì cũng sẽ ưu ái hơn. Những cảnh tượng tàn khốc như vậy vẫn là chưa từng nhìn thấy. Nhất còn lại là thực thi trên chính người thân của mình.
Đại ca với cậu, tuy không cùng 1 mẫu thân. Nhưng đại ca lại luôn yêu thương, che chở cho cậu hơn bất cứ vị ca ca nào. Có cái gì cũng thay cậu gánh vác, thay cậu lo liệu. Ca ca nói, nếu đệ đệ trong bụng mẫu thân huynh ấy năm đó còn, thì nó cũng bằng tuổi với cậu. Vậy mà không ngờ...người ấy thực sự còn sống.
- dừng tay lại. Dừng tay lại cho ta.
Thừa Thiên chạy đến, cản lại 2 người đang thi hình.
- tiểu Thiên. Đệ tránh qua 1 bên.
- đại ca, truyện này là sao chứ? Huynh phạm phải sai lầm gì mà cha lại nhẫn tâm phạt nặng đến vậy chứ?
- không phải cha phạt ta. Là ta tự phạt mình.
- huynh đang nói nhảm cái gì vậy chứ?
Mấy người phó tướng dưới trướng của Mạc Thừa Hạo đã gấp muốn chết lại không thể ngăn cản. Thấy Thừa Thiên đến như thấy cứu tinh, lập tức giải thích với cậu.
- Tướng quân là muốn chuộc tội vì những gì đã làm trước kia với ngũ thiếu gia.
- Trương Hàm. Ngươi câm miệng cho ta.
Mạc Thừa Hạo bị đánh hơn 70 trượng hình. Đau đến mơ hồ vẫn nghiêm giọng mà quát. Thanh âm không lớn nhưng vẫn chứa đủ vẻ uy nghi của 1 tướng quân. Mọi người dù sợ, nhưng lại không thể đứng nhìn y bị đánh đến mất đi nửa cái mạng như vậy.
- lục thiếu gia. Tướng quân là nói mình điều tra sai vụ án nội gián địch quốc năm đó, hại ngũ thiếu gia bị hàm oan, bị đánh đến độ 2 chân gần như tàn phế nên phải nhận phạt. Muốn họ đánh phế 2 chân của tướng quân.
- đại ca, huynh điên rồi sao?
- tất cả câm miệng lại cho ta. Tiểu Thiên, đệ quay về phòng mình cho ta. Các người đừng ép ta phải đến hình phủ nhận phạt theo quốc pháp.
- đại ca...
- Tướng quân....
Thừa Thiên dường như không dám tin vào tai mình. Đại ca khi nãy chính là nói đến quốc pháp. Nếu thực sự theo quốc pháp. Mạc Thừa Hạo có thể nói chính là vu hại mệnh quan triều đình. Sẽ bị tước bỏ chức vị. Lãnh phạt gấp đôi. Tất cả mọi người liên quan không cần biết là ai đều sẽ phải bị xét xử. Người liên quan trong đó...bao gồm cả phụ thân của họ.

Ngày ấy phụ thân và đại ca đã nhốt Mạc Thừa Vũ trong đại lao 8 ngày. Mỗi ngày đều dùng đại hình trên người hắn. Chịu qua không biết bao nhiêu roi, trên người không 1 chỗ lành lặn. Bị trượng hình đánh đến gần như tàn phế 2 chân, hiện tại vẫn là không luyện được võ. Cánh tay và 2 chân đều bị kẹp gỗ kẹp đến gãy xương. Còn chưa kể đến việc bị dìm cả người vào nước muối, bị sát bột ớt lên vết thương cũng như vài vết sắt nung áp đến cháy thịt.
Nếu là gấp đôi...thực sự không biết trên đời ai còn có thể sống được.

- tất cả im miệng, lui qua 1 bên cho ta.
Mọi người bị y dọa đến hoảng. Chỉ có thê ̉ lo lắng mà im lặng 1 bên.
- tiếp tục hành hình.

Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...Ba....Ba....Ba....Ba....

Tiếng trượng hình nặng nề rơi xuống. Mỗi trượng đánh xuống đều mang theo máu văng tung tóe. Nhuộm đỏ 1 góc phòng. Thảm thương đến không ai dám nhìn thẳng.

- ngũ ca...
"Đúng rồi. Chỉ có đi tìm huynh ấy. Chỉ huynh ấy mới có thể..."
Thừa Thiên vừa nghĩ đến liền lập tức xoay người muốn chạy lại phòng Thừa Vũ. Không nghĩ vừa xoay người liền nhìn thấy người kia đứng ở cửa. Bên cạnh còn có 1 gia đinh đang đỡ lấy hắn.

- ngũ ca, chỉ có huynh mới có thể ngăn cản đại ca. Huynh mau khuyên huynh ấy đi.
Thừa Thiên chạy đến bên hắn. Nắm lấy tay hắn, vội vã mà nói.
Mọi người vừa thấy hắn xuất hiện liền ngước lên. Sau đó đều quỳ xuống.
- ngũ thiếu gia, xin cậu ngăn cản tướng quân.
Thừa Vũ đưa mắt nhìn những con người đang quỳ nơi đó. Nhìn Mạc Thừa Thiên đang gấp đến phát khóc mà nắm tay hắn năn nỉ.
Lúc hắn chịu hình, tại sao không có 1 ai vì hắn mà cầu xin, không có 1 ai vì hắn mà lo lắng, không có 1 ai vì hắn mà thương tâm?
Mọi người mỗi người 1 câu, không ngừng cầu xin hắn.
Hắn nén cơn đau đến khó chịu trong cơ thể. Cố gắng mà bước vào trong phòng còn quen thuộc hơn cả phòng ở này. Nếu là trước kia, người nằm trên hình đẳng có lẽ chính là hắn. Và ngoài người thi hình ra sẽ không còn 1 ai nữa.
- tại sao ta phải làm vậy?
Khuôn mặt hắn không biểu cảm. Lạnh lùng mà cất lên 1 câu. 1 câu làm tất cả mọi người đều phải kinh ngạc.
- ngũ...ngũ ca, huynh nói gì vậy?
Mạc Thừa Vũ nhìn thẳng vào Thừa Hạo đang nằm trên hình đẳng mà nói.
- tại sao ta phải cản hắn? Hắn làm sai, không đáng bị phạt sao?
- ngũ...ngũ ca...
Hai người thi hình vốn đã chuẩn bị tâm lí để dừng lại. Nghe hắn nói thế liền kinh ngạc mà dừng lại.
Mạc Thừa Hạo cả 1 trận đòn gần 100 trượng đau đến tâm tê phế liệt cũng không rơi lệ. Giờ vì câu nói của hắn mà lệ liền không kìm lại nổi.
- ngươi là phạt bản thân vì điều tra sai vụ án lần đó. Vì hối hận, vì muốn trả nợ cho ta mà nhận hình phạt này. Vậy còn tuổi thơ của ta, 20 năm ta lớn lên trong đau khổ. Ngươi tính làm sao trả cho ta? Chưa cần nói đến việc đó. Vết sẹo trên mặt ta, chính là ngày ấy người luyện cung mang ta ra làm bia ngắm. Ngươi có xóa được nó không? Xóa nổi không?
- tiểu Vũ...
- ngươi nghĩ ngươi tàn phế rồi. Các vết sẹo trên người ta sẽ biến mất sao? Hay tuổi thơ của ta sẽ thay đổi? Ngươi muốn ta thương hại ngươi sao? Nghĩ ta sẽ vì vậy mà tha lỗi cho ngươi? Nghĩ ta nhìn ngươi sau này tàn phế sẽ áy náy, sẽ hối hận, sẽ cảm thấy tội lỗi? Ngươi tàn phế rồi, ta có thể tiếp tục luyện võ?
Nực cười, sao ngươi không bảo họ đánh chết ngươi luôn đi. Chỉ tàn phế thôi sao? Vẫn còn ham sống đến như vậy? Vậy những trận đòn khi xưa ngươi dành cho ta, ngươi có cho ta lựa chọn kết quả, lựa chọn điểm dừng sao? Ngươi căn bản chỉ là đang ép ta. Lấy bản thân ngươi để ép ta tha lỗi cho ngươi. Dùng nỗi đau thể xác để xua đi cảm giác tội lỗi. Xin lỗi, ta không thành toàn cho ngươi đâu. 1 là ngươi tiếp tục sống mà đền tội, 2 là hôm nay ngươi liền chết đi. Ta vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi.
Hắn nói xong liền quay lưng đi. Mạc Thừa Thiên nghe đến ngốc, vừa thấy hắn quay người muốn đi liền chặn trước mặt hắn.
- thu lại những lời nói của huynh.
- tiểu Thiên. Im miệng.
Mạc Thừa Hạo lớn tiếng quát. Mạc Thừa Thiên lại như không nghe thấy.
- thu lại những lời nói đó.
- lôi lục thiếu gia về phòng.
Mạc Thừa Thiên bị hạ nhân kéo về phòng vẫn không ngừng kêu gào, bắt Mạc Thừa Vũ phải thu lại những lời nói đó. Mạc Thừa Vũ bỏ ngoài tai, tỏ ra như không hề bận tâm mà tiếp tục cất bước.
Lời nói của hắn ai cũng có thể hiểu. 20 năm hắn gánh chịu. Mạc Thừa Hạo có bản lĩnh thì dùng nửa đời sau mà trả. Hiện tại hành hạ bản thân ở nơi này mà ép hắn thì dù hôm nay y có bị đánh đến chết thì cũng mang luôn tội lỗi đó xuống mồ đi. Hắn vĩnh viễn không vì vậy mà tha thứ cho y. Nên lựa chọn thế nào, ai cũng biết, vì vậy trận hình kia liền cứ thế mà dừng lại. Mạc Thừa Hạo 1 thân đầy máu được đưa về phòng. Không ai dám nói 1 lời nào nữa.

[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ