Vết thương trên người Mặc Vũ rất nặng. 1 lớp da lưng gần như bị lột xuống. Nhìn đâu cũng là vết thương nhìn thấy thịt. Phía trước cũng bị Mặc Chấn đánh đến thương tích đầy người. Nằm thế nào cũng đè ép lên vết thương. Dù Bạch Viễn đã chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, lại có Mạc Thừa Vũ túc trực bên cạnh. Nhưng đến ngày thứ 2, anh vẫn mê man bất tỉnh, vết thương bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy, nhiễm trùng làm anh phát sốt.
Mạc Thừa Vũ cẩn thận bôi thuốc cho anh. Mỗi lần chạm đến vết thương anh lại nhíu mày thật chặt. Nhưng sẽ không kêu 1 tiếng cũng như sẽ không phản ứng gì. Mạc Thừa Vũ không biết anh đau như thế nào. Nỗi đau này, chính cậu trong quá khứ còn chưa có 1 lần trải qua. Trừ lần bị đánh chết đó, nhưng là đã sớm không còn nhớ rõ. Cũng không được sống thêm ngày nào để cảm nhận cái nỗi đau đó nữa.
Giờ anh bị đánh đến như vậy. Cậu không dám nghĩ lúc anh tỉnh lại sẽ như thế nào. Cậu biết anh dù đau đến thế nào cũng không trước mặt cậu mà kêu 1 tiếng. Nhưng mà nhìn anh phải đau đớn, phải thống khổ như vậy...Cậu chịu không nổi.
Mạc Thừa Vũ cứ như vậy yên lặng chăm sóc anh.Mặc Vũ sốt cao, mê man đến ngày thứ 5 mới chịu tỉnh lại. Ánh mắt mơ hồ, 2 bên lông mày vẫn nhíu chặt, từ cổ họng phát ra tiếng rên nho nhỏ. Mạc Thừa Vũ ở bên cạnh liền đến gần nắm lấy tay anh.
- anh...
- tiểu Thừa.
- anh còn đau lắm không?
Anh khẽ mỉm cười mà nhìn cậu.
- tạm ổn.
- bác sĩ Bạch nói vết thương sẽ rất lâu mới có thể khỏi.
- ừm. Sẽ ổn thôi. Lấy giúp anh điện thoại.
Mạc Thừa Vũ nhíu mày.
- anh mới tỉnh lại đã muốn làm gì chứ?
- thực sự có việc cần, chỉ 1 cuộc thôi, không quá 10 phút.
Mạc Thừa Vũ nhìn ánh mắt đầy cam đoan của anh, không tình nguyện mà lấy điện thoại đến. Trước khi đưa còn nhắc nhở 1 câu.
- không quá 10 phút.
- chắc chắn.
Mặc Vũ nhận điện thoại gọi cho trợ lí.Sau khi nói 1 loạt các thứ cần làm lại dặn dò.
- những việc trước đó tôi nói vẫn phải tiến hành, có vấn đề lập tức báo cho tôi. Ở công ty để ý động tĩnh của hắn 1 chút. Trong 1 thời gian có thể tôi sẽ không đến công ty được. Thấy hắn làm gì bất lợi cho công ty lập tức báo tôi, nếu vội quá...dùng biện pháp mạnh không chế.
Nói xong nghe đầu dây bên kia trả lời liền cúp điện thoại đưa cho Mạc Thừa Vũ.
- 8 phút 26 giây.
- anh vừa nhắc đến...là Mặc Quân?
Mặc Vũ cũng không có ý định giấu giếm cậu, gật đầu 1 cái, khuôn mặt vẫn như vậy hòa nhã.
- anh nghi ngờ gì hắn sao?
- cẩn thận 1 chút thôi. Không sao đâu.
Mặc Thừa Vũ cũng biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Nhưng lại không muốn cùng anh nói tiếp về chủ đề công việc nên nói.
- giờ anh có thể thực sự nghỉ ngơi rồi chứ?
Mặc Vũ mỉm cười không trả lời. Mạc Thừa Vũ cũng thừa biết đáp án là gì, có chút thở dài.
- đến giờ uống thuốc rồi.
Nói xong liền cầm thuốc đến cho anh.
- mấy ngày nay anh hôn mê, mỗi lần cho anh uống thuốc đều thật khổ sở.
- cực cho em rồi.
- anh biết điều thì mau khỏi 1 chút.
- nhất định.Mặc Vũ tỉnh lại đến ngày thứ 3 Mạc Thừa Vũ vẫn nhất chết không cho anh xuống khỏi giường. Cơm bưng nước rót đến tận nơi. Đúng giờ uống thuốc, đúng giờ bôi thuốc. Mặc Vũ thực sự giống như Mạc Thừa Vũ nghĩ, dù đau đến đâu cũng sẽ không kêu 1 câu. Nên cậu lại càng phải cẩn thận hơn mỗi lần bôi thuốc, chỉ cần anh nhíu mày, nắm tay hay cắn răng lại cậu đã cảm thấy cả người đều căng thẳng. Động tác trên tay đều rất cẩn thận.
Mặc Vũ biết cậu như vậy, thi thoảng sẽ nói chuyện cùng cậu, bông đùa 1 chút làm cậu bớt căng thẳng hơn.
- nếu em thấy không ổn có thể để bác sỹ Bạch hoặc người khác làm.
- em làm sao có thể yên tâm giao anh cho họ, đám người đó toàn 1 lũ lang sói.
Mặc Vũ bật cười.
- em nói gì mà ác vậy.
- còn không đúng sao?
- rồi, em nói gì cũng đúng. Có 1 chuyện anh muốn xin phép em.
Mạc Thừa Vũ thấy anh nói vậy liền biết có vấn đề, cậu dừng động tác trên tay, nhíu mày mà hỏi.
- chuyện gì?
Hỏi vậy, nhưng trong lòng cậu tự hiểu, 99% việc này liên quan đến công ty.
- anh muốn đến công ty 1 chút.
- không được.
- nửa ngày, không hơn không kém. Em có thể đi cùng giám sát.
- với cái tình trạng này anh còn muốn ra ngoài?
- anh đến công ty cũng chỉ ngồi xử lí vài việc thôi, đâu có làm gì nặng nhọc đâu.
- vậy anh ở nhà làm đi.
- không được.
- em không để anh đi đâu.
- tiểu Thừa, anh thực sự không thể không đi.
- em lại không thể để anh đi.
- về xong anh nhất định ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
- anh không đi vẫn phải ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
- Tiểu Thừa....
- đừng gọi em thêm nữa. Em không nghe đâu.
- đây là Mặc gia.
- em biết.
- là nhà Mặc Ngôn. Công ty cũng của Mặc Ngôn. Chúng ta đang sống ở nhà em ấy, lấy đi mọi thứ của em ấy. Không thể không bảo quản tốt. Em hiểu không?
Mạc Thừa Vũ định nói nhưng lại không biết nói ra sao.
- anh không sao đâu, em tin anh đi.
Mạc Thừa Vũ im lặng 1 chút liền nói.
- em đi chuẩn bị giúp anh. Đúng nửa ngày thôi đó.
- ừm.
Mạc Thừa Vũ nói xong liền đứng dậy đi lấy quần áo giúp Mặc Vũ.Đưa Mặc Vũ đến công ty xong Mạc Thừa Vũ cũng không vào trong mà ngồi ngoài xe chờ anh. Dù sao anh cũng đã vào công ty rồi, việc của anh cũng chỉ là ngồi 1 chỗ, cũng không ai sẽ bắt 1 tổng giám đốc đi khuôn đồ cả. Nên cậu liền yên tâm mà ngồi dưới xe.
Mặc Vũ vừa đi lên phòng làm việc vừa nghe trợ lí báo cáo nhanh lại tất cả mọi việc đã xảy ra trong thời gian anh không có ở đây, hầu như mọi chuyện đều khá ổn.
- hắn có động tĩnh gì không?
- không có. Rất an phận. Còn rất có tài. Xử lí mọi việc còn rất nhanh.
- giỏi sao?
Mặc Vũ trầm ngâm 1 chút liền mỉm cười. Cũng đúng lúc đó anh nhìn thấy người con trai kia bước ra. Khuôn mặt mang đôi nét của Mặc gia nhưng ánh mắt hơi nhỏ, có chút híp lại. Tự nhiên làm Mặc Vũ có chút liên tưởng đến loài rắn.
- Mặc Vũ, đã đi làm rồi sao? Em bị bệnh, sao không nghỉ thêm vài ngày, nhìn sắc mặt em còn kém lắm.
Mới lần đầu gặp gỡ lại có thể làm ra thân quen đến vậy.
- em đâu thể nghỉ mãi như vậy được. Giao cho người khác, làm sao có thể yên tâm. Với lại sức khỏe của em cũng tốt lắm rồi.
- tốt là được rồi, đừng cậy mạnh.
Mặc Vũ khẽ cười, tự hiểu ý sau câu nói của người kia.
- cám ơn anh họ quan tâm. Con người mà, không biết sức lực mình đến đâu, cứ cố cưỡng cầu thứ không thể...thì sẽ rất khó sống. Em có việc, phải đi trước.
Nói xong liền cùng trợ lí dời đi. Con rắn khôn khéo này lại nhanh như vậy lộ đầu ra trước mặt anh. Chắc chắn hắn đã biết được cái gì đó.
- chuẩn bị tư liệu cuộc họp giúp tôi.
- vâng.
Mặc Vũ ngồi trước bàn làm việc. Ánh mắt có chút đăm chiêu, Mặc Quân...tại sao tự nhiên lại lựa chọn về đây?--------Hết phần I----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn
RandomMột đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chế...