Mạc Thừa Vũ không biết bản thân nên có cảm nhận như thế nào nữa. Chỉ biết nỗi đau thể xác đã hoàn toàn không còn cảm nhận thấy. Chỉ thấy trái tim ấm áp đến lạ thường.
Anh chấp nhận cậu. Chấp nhận cậu ở bên anh. Không những không giận cậu còn yêu thương cậu.
- anh....
- anh xin lỗi.
Mặc Vũ bôi thuốc xong liền quay lên, ôm lấy Thừa Vũ. Cậu rúc trong lòng anh mà khóc. Không phải khóc vì đau, mà là khóc vì hạnh phúc.
- anh....
- ừm, anh ở đây.Mặc Vũ ôm cậu 1 lát, thấy cậu đã có thể yên ổn lại liền nói.
- anh xuống lấy cơm. Chúng ta ăn cơm trong phòng. Sau đó nghỉ ngơi 1 lát, được không?
- ở đây sao?
- ừm. Tránh em lộn xộn động phải vết thương. Hôm nay liền ngủ ở đây cùng anh đi.
- v...vâng.
Mặc Vũ nói xong liền buông cậu ra, xuống nhà chuẩn bị cơm đem lên phòng.
Mạc Thừa Vũ bị thương, anh để cậu ngồi trên giường, lại kê 1 cái bàn gần giường rồi ngồi cùng cậu.
- còn đau lắm không?
- đỡ nhiều rồi ạ.
Đòn roi hôm nay anh đánh không đáng là gì sơ với những gì cậu đã từng chịu. Trước kia bị đánh xong còn không có ai chăm sóc. Giờ có anh bôi thuốc lại bưng cơm. Ngồi cùng là trên giường đệm thật mềm. Cậu sớm đã không còn cảm nhận được bao nhiêu đau đớn rồi.- ăn xong liền nghỉ 1 lát.
Mặc Vũ vừa dọn dẹp bàn ăn của 2 anh em sau khi ăn xong vừa nói.
- vâng.
Mặc Vũ có chút đắn đo. Sau khi cất dọn xong hết mọi thứ, để qua 1 bên cho người hầu dọn, liền ngồi cạnh giường nói với cậu.
- chiều dậy...cùng anh đến hình phòng.
Mạc Thừa Vũ nghe xong liền giật mình nhìn anh.
- đến...đến đó làm gì ạ?
Cậu từ lúc đến đây, cũng đã bước vào đó vài lần. Nhưng không lần nào là cậu chịu phạt. Nói là chịu phạt thà rằng nói đó là nơi tra tấn còn hơn. Nếu anh đánh cậu là để dạy dỗ, thì nơi đó đánh đều là muốn mạng người. Cậu biết anh sẽ không đưa cậu vào nơi đó để phạt. Nhưng nếu vậy thì vào đó...làm gì?
- mọi người làm sai đều sẽ bị phạt. Em làm sai bị phạt. Anh...cũng vậy.
- anh...? Nhưng...Nhưng mà...
Mạc Thừa Vũ nghe xong liền luống cuống. Anh bị phạt....
- anh làm gì sai?
- anh không bảo vệ được em. Hiểu nhầm em. Còn đánh em đến ngất đi. Không hiểu được em, hại em chịu ủy khuất. Ở bệnh viện lại không chăm sóc được em, hại em gầy đi như vậy.
- không phải lỗi tại anh mà.
- ai nói không phải lỗi tại anh?
- là em sai. Em không chịu nói với anh.
- chứng tỏ anh không làm em tin tưởng, không tạo cho em cảm giác an toàn, không bảo vệ được em.
- nhưng...nhưng lần trước anh hiểu nhầm em, đánh em anh cũng tự phạt rồi, lỗi đó đâu thể tính nữa. Ở viện là mắt anh không nhìn thấy, là em không tự chăm sóc bản thân mình, lỗi đó phải trách em.
- không phải đã phạt em rồi sao? Giờ đến phần anh.
Khi nãy anh nói lỗi đó "coi như phạt xong" chính là không tính trên người cậu mà tính trên người anh sao?
- không được. Như vậy đâu có công bằng.
- nhóc ngốc. Cãi giỏi như vậy lại không biết cãi, cũng không biết xin tha cho mình, lại đi xin tha cho anh.
- nhưng mà....
Nhưng mà mỗi lần anh bị phạt đều là đám người kia ra tay, mỗi lần đánh đều như hận không thể lấy mạng anh. Dụng cụ đựng hình đều là loại đánh 1 cái liền bong da tróc thịt. Mỗi lần đều lấy đi nửa cái mạng. Hoàn toàn không phải là phạt, mà là tra tấn thì đúng hơn. Làm sao...làm sao cậu có thể để anh vào hình phòng chứ. Nhưng lại không biết phản biện thế nào. Chỉ có thể yếu ớt nói.
- không được.
Mặc Vũ nhìn Thừa Vũ đang rũ mắt trước mặt mình, khẽ thở dài.
- Tiểu Thừa, nghe anh nói.
Cậu có chút lạ lẫm trước cách gọi của anh. Ngước mắt lên "a" 1 tiếng. Anh khẽ cười nói.
- em và anh tên đều có 1 chữ Vũ. Anh gọi tiểu Vũ liền giống như tự gọi mình vậy. Sau này anh sẽ gọi em là tiểu Thừa.
- dạ.
- nghe anh nói. Ở Mặc gia, trừ khi có lệnh đánh chết. Nếu không dù bị phạt đến thế nào cũng sẽ bắt buộc giữ lại mạng. Họ có đánh anh thế nào cũng sẽ không dám đánh chết anh. Em không cần lo lắng. Với lại, em ở lại đây...nhất định phải quen được việc này, cũng tuyệt đối không được xen vào.
Mạc Thừa Vũ nghe anh nói, ánh mắt vẫn rũ xuống, cả khuôn mặt u ám, cắn môi thật chặt. Bảo cậu quen cảnh nhìn anh bị đánh sao? Bảo cậu mỗi lần anh bị đánh đều phải trơ mắt đứng nhìn mà không thể làm gì sao? Cậu...làm không nổi.
- Tiểu Thừa.
- đừng phạt...có được không?
- không được. Sai bị phạt. Đó là điều chắc chắn.
- vậy...vậy em quyết định hình cụ và số roi.
- phải theo gia quy.
- em dụng hình.
Mặc Vũ có chút kinh ngạc nhìn cậu.
- trong gia quy cũng không có nói ai là người dụng hình. Anh lại nói là anh có lỗi với em. Vậy người dụng hình là em. Như vậy quá hợp lý rồi.
Nghe thì có lý, nhưng Mặc Vũ vẫn thấy không ổn cho lắm. Nghĩ nghĩ 1 hồi chính là gật đầu.
- được, nhưng nếu em đánh không đàng hoàng. Hình phạt tăng gấp đôi. Người dụng hình cũng sẽ thay đổi.
Mạc Thừa Vũ nghe xong tim liền hẫng 1 nhịp. Nhưng mà cậu đánh dù mạnh tay cũng sẽ không tàn bạo như đám người kia. Hít sâu 1 hơi liền gật đầu đồng ý.
Mặc Vũ nhìn cậu, mỉm cười 1 chút, xoa đầu cậu rồi nói.
- giờ nghỉ ngơi 1 lát đã. Hình phạt rời sang tối, đợi em lại sức đã.
Mạc Thừa Vũ nghẹn lời, không thể nói gì thêm nữa. Anh rất nhanh đã trèo lên giường, ôm cậu rồi nói.
- ngủ đi.
Mạc Thừa Vũ cam chịu số phận mà nhắm mắt lại. Nghĩ đến buổi tối, cả người liền xoắn suýt lại. Không biết phải đánh ra sao, lực đạo thế nào.Mặc Vũ cùng cậu ăn tối xong, lại giúp cậu bôi thuốc 1 lần. Thấy cậu có vẻ ổn rồi vẫn hỏi lại 1 lần.
- em được không? Nếu không có thể để người khác...
Mạc Thừa Vũ vừa nghe anh nói để người khác liền vội lên.
- em làm được.
- rồi. Vậy chúng ta đến hình phòng.Mạc Thừa Vũ chậm rì rì mà theo anh đến căn phòng đáng sợ kia.
- không thể trong phòng sao? Em đâu có chịu phạt trong này. Tại sao mỗi lần anh chịu phạt đều phải vào đây.
- phòng này dành cho hạ nhân khi làm sai. Không phải dành cho người dòng máu Mặc gia.
Mạc Thừa Vũ trợn lớn 2 mắt.
- cái...cái gì hạ nhân? Anh cũng là mang họ Mặc.
- nhưng dòng máu anh mang không phải dòng máu Mặc gia.
- không thể như thế được. Thảo nào...
Thảo nào người trong phòng này lại ra tay tàn khốc, không kiêng nể gì như vậy. Là do những người vào đây vốn không mang thân phận chủ nhân mà là hạ nhân. Là do anh sống trong nhà này, khi có nhị bá thì không có 1 chút phân lượng uy quyền nào. Nên họ nghe theo nhị bá. Nên họ đánh anh không 1 chút nghi ngại. Đáng chết, sao lại có thể như vậy chứ?
- chúng ta ra ngoài.
- Tiểu Thừa. Nếu anh không vào đây, không thể coi là chấp phạt.
- em cũng không phải Mặc Ngôn. Vậy tại sao em lại không cần chịu phạt ở đây.
- ngốc này. Sao lại toàn muốn ôm khổ vào người như vậy?
- ôm khổ vào người là anh đó.
- Tiểu Thừa. Em phải nhớ, em trước mặt mọi người chính là Mặc Ngôn. Chảy trong người em hiện Tại, cũng chính là dòng máu Mặc gia. Em khác anh, em hiểu không?
Mạc Thừa Vũ cúi đầu không nói gì. Nhưng vẫn thấy rất buồn, rất bất bình, rất khó chịu.
- được rồi. Chuẩn bị hình cụ đi.
Thừa Vũ im lặng 1 lát rồi cũng gật đầu, chậm rì rì bước đến giá để hình cụ.
- trượng hình, roi ngựa.
Mạc Thừa Vũ còn đang đứng đắn đo trước giá hình cụ thì Mặc Vũ đã thay cậu quyết định.
Mạc Thừa Vũ nghe tên 2 loại hình cụ. Suýt chút nữa đã ngất đi.
- anh...
- theo quy định. Hình phạt của anh sẽ là hình phạt của em tăng gấp đôi. Gấp đôi về số lượng hoặc hình cụ. Anh đánh em 60 thước gỗ và 30 roi mây. Hình phạt anh phải chịu là 120 thước gỗ, 60 roi mây hoặc là 60 trượng và 30 roi ngựa. Anh muốn nhanh 1 chút nên chọn cái thứ 2 đi.
Thực ra là anh muốn cậu đỡ tốn sức 1 chút.
Mạc Thừa Vũ nhìn cây trượng gỗ vừa to vừa dài kia y hệt cây trượng mà phụ thân và huynh trưởng thường phạt cậu trước đây liền nhớ lại cái cảm giác đau đớn mà cây trượng đó gây ra. Lại nhìn đến cái roi ngựa kia, thứ này cậu cũng đã lĩnh không ít lần. Nhưng đều là trước kia. Là lúc cậu chưa đến đây.
- chọn cái khác...được không?
- tăng số roi.
Mạc Thừa Vũ nghe vậy liền im lặng. 1 lát lại nói.
- anh chỉ đánh em 10 roi.
- rồi. Vậy 60 trượng. 10 roi.
Mạc Thừa Vũ ngậm ngùi gật đầu. Khuôn mặt lo sợ như thể người bị phạt là cậu chứ chẳng phải là anh.Note: chap sau sẽ là Mạc Thừa Vũ đánh Mặc Vũ. Viết mà cứ thấy kì kì. :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn
RandomMột đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chế...