Mặc Ngôn cuối cùng cũng có thể trải qua vài ngày yên ổn. Nhị bá đã vị nghị luận quân sự gì đó mà đi ra nước ngoài 1 thời gian. Không tìm đến đại ca của hắn gây khó dễ hay phiền toái nữa.
Hắn hàng ngày vẫn là theo Mặc Vũ đi đến công ty. Anh chỉ dậy cho hắn không ít điều. Lại đưa hắn đi tham gia không ít tiệc tùng, tiếp không ít khách khứa. Mỗi người gặp đều sẽ nói cho hắn phải chú ý điều gì. Hắn cũng đã là không ít thời gian lăn xả trên chiến trường. Biết cái gì gọi là biết địch biết ta, cũng biết cái gì gọi là biết tiến biết lùi. Mấy cái thương nghị rồi thỏa thuận hợp đồng cũng không khác nghị hòa chiến tranh là mấy. Khôn khéo, lanh lợi, biết địch biết ta thì sẽ hưởng nhiều, sẽ có lợi ích.- người đó là Kiều Khải. Ông chùm bất động sản ở nơi này. Tuy lĩnh vực của chúng ta không liên quan đến ông ta. Nhưng cũng tuyệt đối không được đắc tội. Người này đi lên từ hắc đạo. Tính tình hào sảng. Không có quá nhiều kiêng kị. Điều kiêng kị trọng yếu nhất của ông ta chính là... con trai ông ta.
Trong bữa tiệc khánh công của 1 công ty, Mặc Vũ ghé vào tai hắn, nói nhỏ cho hắn nghe về từng người xung quanh đó.
Vừa nói xong đến cái người tên Kiều Khải kia. Cũng là lúc ông ta quay ra. Mặc Vũ khẽ mỉm cười 1 chút rồi dẫn hắn ra chỗ ông ta.
- Kiều tổng. Đã lâu không gặp. Ngài vẫn khỏe chứ?
- ta già rồi. Khỏe gì chứ? Sắp phải nhường lại chỗ cho lớp trẻ các cậu rồi.
- sao có thể chứ? Nếu vật tay đôi, Mặc Vũ vẫn không thể thắng nổi ngài đâu.
- tiểu tử nhà cậu. Vẫn ăn nói dễ nghe như ngày nào.
- Mặc Vũ không tài không cán. Chỉ có thể dựa vào cái miệng này thôi.
- cậu không tài không cán? Là đang chê cả 1 đám mấy tên mặt trắng ở đây là 1 đám ăn hại sao?
- tôi không dám, không dám.
- A, đây là Mặc nhị thiếu gia?
Kiều Khải giờ mới nhìn đến người đứng bên cạnh Mặc Vũ là hắn.
- chào Kiều tổng.
- ừm. Đã ngoan hơn ngày xưa rất nhiều rồi.
- Kiều tổng. Tiểu Ngôn trước còn trẻ người non dạ. Nếu có chỗ nào đắc tội với ngài mong ngài bỏ qua cho. Nào, Mặc Vũ kính ngài 1 ly, coi như bồi tội.
Mặc Ngôn đưa con mắt khó hiểu nhìn anh. Ông ta nói thế liền là hắn đắc tội sao? Hắn còn không có nhớ gì đâu.
- tiểu tử nhà ngươi vẫn luôn khôn khéo như thế.
Ba người đang ngồi nói chuyện thì 1 người con trai bước đến. Nhìn cậu ta mặc áo khoác da, quần bò rách Mặc Ngôn đã không hiểu cậu ta xuất hiện ở đây với mục đích gì.
- ba. Ba đang tiếp khách quý sao?
Ra là con trai của Kiều tổng.
- rất hân hạnh gặp được Kiều thiếu gia, tôi là Mặc Vũ. Đây là em trai tôi, Mặc Ngôn.
Mặc Vũ vừa giới thiệu vừa đưa tay ra, ý muốn cùng cậu ta bắt tay. Cậu ta lại nhìn anh 1 lát, cười khẩy rồi đi ra ghế ngồi cạnh Kiều Khải.
Mặc Ngôn nhíu mày nhìn cậu ta, lại nhìn Mặc Vũ cười gượng 1 chút rồi thu tay lại. Thái độ gì vậy chứ? Khinh thường anh hắn? Tên kia có tư cách sao?
- tiểu An. Không được mất lịch sự như vậy.
Kiều tổng có chút nhíu mày nhắc nhở.
- ba, con đâu dám. Con chỉ là cảm thấy Mặc tổng đây danh giá quá. Tầng lớp như con bắt tay không nổi.
- tiểu An.
- Kiều thiếu gia. Không biết Mặc Vũ tôi đã có chỗ nào đắc tội với cậu?
- không có. Người khôn ngoan, thủ đoạn, dọn lấy lòng người khác như Mặc tổng, có thể đắc tội với ai được chứ?
- cậu...
Mặc Ngôn nghe cậu ta nói đã có cảm xúc muốn đánh người. Nhưng mới chỉ cất được 1 câu đã bị Mặc Vũ kéo lại.
- Tiểu An. Con đang nói linh tinh gì vậy? Ra chỗ khác tự chơi của con đi.
Tên kia lại như chẳng xem lời ba mình ra gì. Tiếp tục nhìn Mặc Vũ mà nói.
- Mặc tổng còn trẻ như vậy đã học tập được người xưa. Giết cha đoạt ngôi. Còn trước mặt mọi người giả nhân giả nghĩa. Dùng khuôn mặt ngay thẳng, chính trực lừa hết người này đến người khác. Thực sự là làm người ta khâm phục. Người như vậy...tôi bắt tay không nổi. Rất sợ bẩn.
Giọng nói cậu ta không nhỏ, thu hút bao ánh mắt nhìn đến. Mặc Ngôn nếu không bị Mặc Vũ giữ lại, thực sự đã sớm lại đến, đấm tên đó hộc máu mồm.
- Kiều Thiếu An. Con câm miệng lại.
- ba, con nói có gì sai mà không thể nói chứ?
- Kiều thiếu gia. Có phải cậu hiểu nhầm gì tôi rồi không?
- tôi hiểu nhầm? Sự việc tất cả mọi người đều thấy còn có thể là hiểu nhầm. Chỉ có tên ngu ngốc kia tin ngươi, đến cuối cùng cũng gặp quả báo rồi.
Kiều Thiếu An như bị phát điên mà quát lên ầm ầm. Càng nói càng quá đáng.
- Kiều thiếu là đang muốn nhắc đến ai?
- ai cũng không phải việc của mày. Loại khốn khiếp như mày, sống sung sướng như hiện tại làm tao thực sự chướng mắt.
Nói xong liền cầm cốc rượu trên bàn mà tạt thẳng vào mặt anh.
Mặc Ngôn muốn lao đến lại bị anh ôm lại.
- tiểu Ngôn. Không được làm càn.
Anh khẽ nói với hắn. 2 con mắt Mặc Ngôn lại như phát hoả.
- anh buông em ra.
- tiểu Ngôn. Để anh giải quyết. Ngồi xuống.
Lúc Mặc Vũ trấn an được Mặc Ngôn, đã thấy Kiều tổng đang quấy cậu thiếu gia kia ầm ầm.
- Kiều tổng. Ông đừng nóng giận. Có lẽ tôi đã làm gì đó khiến thiếu gia hiểu nhầm.
- thằng nhóc này. Bị tôi chiều hư rồi.
- không có. Chắc là hiểu lầm thôi. Tôi sẽ tìm ngày khác giải thích với Kiều thiếu gia. Hôm nay thì xin phép Kiều tổng. Tôi phải đi trước rồi.
Ở đây có quá đông người. Mặc Vũ đã nói vậy cũng không ai dám dây dưa gì nữa.
- Mặc Vũ. Xin lỗi cậu. Hôm khác ta sẽ đích thân đến xin lỗi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn
RandomMột đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chế...