Note: đây là linh hồn Mạc Thừa Vũ quay về với đúng thân xác của mình a. Nói trước ko sợ các bạn sẽ hiểu nhầm. :v
Mạc Thừa Vũ từ từ mở mắt, nhìn khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nơi đây không có tường trần trắng muốt, không có bóng đèn treo ngược, không có sofa êm ái, không có đồ điện tử. Là nơi hắn đã lớn lên, nhưng căn phòng này lại là nơi hắn chưa 1 lần có thể đặt chân vào, là biệt viện của các công tử nhà họ Mạc, nhưng trong đó lại không có chỗ dành cho hắn. Hắn cố gắng cả đời nhưng 1 bước chân cũng chưa thể đặt đến nơi này. Vậy mà giờ đây, vừa mở mắt ra hắn đã được nằm trên chiếc giường êm ái. Hắn không biết mình phải có cảm xúc gì nữa. Nên vui mừng sao? Nhưng sao hắn chẳng vui nổi...
- tỉnh...tỉnh rồi...lão gia, thiếu gia, ngũ thiếu gia tỉnh lại rồi. Thừa Vũ thiếu gia tỉnh rồi.
Nha hoàn bưng thuốc vào. Vừa nhìn thấy hắn tỉnh lại đã kinh ngạc đến rơi cả khay thuốc, sau đó liền quay lưng chạy đi gọi người, mừng đến độ giọng nói cũng nghẹn lại.
Mạc Thừa Vũ hắn trước kia, có lúc nào được chào đón đến thế sao?
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì đã có người lao vào phòng.
- Vũ nhi, Vũ nhi. Con tỉnh rồi?
Vũ nhi? Gọi hắn sao?
Hắn nhìn người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt. Nhìn người đàn ông luôn nghiêm nghị, trừng mắt mà nhìn hắn. Luôn hô hắn 1 câu "ngươi". Kêu đến độ hắn còn hoài nghi rằng ông không biết tên của hắn. Người luôn mở miệng là ra lệnh, là quát mắng. Người lạnh lùng ra lệnh đánh chết hắn. Giờ lại đang đứng trước mặt hắn, mừng đến nước mắt cũng sắp không kìm lại được, nhẹ nhàng mà gọi hắn là "Vũ nhi"? Hắn...hắn là nên như thế nào tiếp nhận đây?
Hắn cũng muốn như Mặc Ngôn kia, gọi 1 tiếng "phụ thân". Nhưng hắn lại không quên được, khi hắn 5 tuổi, học theo các ca ca mà gọi "phụ thân", tiếng gọi vừa cất ra khỏi miếng đã bị ông cho 1 bạt tai chảy máu miệng, ngã lăn ra đất. Còn chưa kịp đứng dậy đã bị ông sai người vả miệng.
Hắn khi đó chỉ là 1 đứa nhỏ, bị đánh chỉ biết khóc. Thậm chí còn không hiểu tại sao mình bị đánh.
Lần đó hắn bị tát hơn 20 cái bạt tai, mặt mũi sưng đến biến dạng. Gãy mất 2 cái răng, trong miệng không biết rách chỗ nào mà đều là máu. Đau đến cả 1 tuần không thể ăn, chỉ có thể miễn cưỡng uống nước trắng qua ngày, 1 tuần sau thì húp được cháo loãng.
Sau này lớn lên, hiểu được chuyện. Hắn có thử vài lần đánh bạo giả vờ vô ý mà gọi "phụ thân". Lần nào cũng bị gia pháp hầu hạ đến nằm liệt trên giường cả tuần.
Ông như khắc sâu vào tâm trí hắn từ bé đến lớn 1 điều. "Phụ thân" không phải là từ hắn có thể gọi.
Chính vì vậy, lúc này đây, khi ông đang vui mừng mà không ngừng gọi hắn "Vũ nhi, Vũ nhi". Hắn lại như 1 thói quen mà gọi.
- Đại tướng quân.
3 chữ đó vừa cất lên, nét cười trên mặt ông liền cứng đờ, mặt tái mét, nhìn hắn chằm chằm.
Đến các huynh đệ vừa đến cũng đứng lại tại chỗ.
- Vũ...Vũ nhi...con...con...nhớ lại rồi?
Hắn im lặng thật lâu. Cuối cùng lại hỏi lên 1 điều.
- thuộc hạ...không nên nhớ lại sao?
Hắn là không nên quay lại đây sao? Ở đây...cũng không chào đón hắn sao? Là Mặc Ngôn thì có thể, còn hắn thì không sao? Mặc Vũ cũng muốn Mặc Ngôn, cũng yêu thương Mặc Ngôn. Giờ đến gia đình hắn cũng là yêu thích Mặc Ngôn. Hắn là...không nên sống nữa sao?
- Vũ nhi. Vũ nhi. Ta...
- Aaa...
Mạc Thừa Vũ từ lúc tỉnh dậy luôn cảm thấy tim hắn đau nhói, cả người đều không có sức, đó là lí do hắn vẫn chưa ngồi dậy. Nhưng không đến nỗi đau không chịu nổi. Hắn vẫn đủ tỉnh táo nhận định mọi thứ. Nhưng đau lại càng ngày càng tăng. Lan càng ngày càng rộng. Sau đó liền như có 1 ai đó xé rách từng thớ thịt trên người hắn rồi hung hăng cầm kim đâm thẳng vào xương cốt của hắn. Làm hắn không kìm lại được mà hét lớn.
Tiếng hét làm tất cả mọi người trong phòng đều phát hoảng. Lập tức chạy đến bên hắn.
- Vũ nhi. Vũ nhi. Con làm sao rồi?
Rồi sau đó là 1 loạt tiếng gọi ca ca, đệ đệ gì đó mà hắn đã không còn đủ thanh tỉnh để nghe rõ. Chỉ nghe vị tướng quân kia hoảng loạn mà hét lớn.
- mau đi tìm thái y. Tìm thái y đến đây.
Rồi lại hoảng loạn mà vừa run run khóc vừa liên tục gọi hắn "Vũ nhi, Vũ nhi".Lúc Mạc Thừa Vũ lần thứ 2 tỉnh lại, sắc trời cũng đã tối đen. Cái đau trên người đã giảm bớt. Nhưng tim hắn thì vẫn cứ như vậy mà nhói lên.
Miệng hắn khô đến phát đắng. Vừa muốn gượng người dậy lấy chén nước đã động người đang ghé cạnh giường ngủ giật mình tỉnh dậy.
- tiểu Vũ. Đệ đã tỉnh?
Mạc Thừa Vũ có chút giật mình. Thân thể hắn hiện tại, đến 1 chút cảm nhận nhạy bén cũng không có. Có người ngồi ngay cạnh giường lại không hề phát hiện. Hắn có chút bần thần mà nghĩ. Người kia lại tiếp tục hỏi.
- đệ cảm thấy sao rồi? Còn đau lắm không?
Người này là đại công tử của Mạc gia, Mạc Thừa Hạo.
Quá khứ bất hạnh của hắn, có 1 phần không nhỏ "công sức" của người này. Vì mẹ ruột của huynh ấy chính là đại phu nhân, người bị nha hoàn kia hại chết. Lúc đại phu nhân chết, Thừa Hạo cũng đã 8 tuổi, đã có thể hiểu chuyện. Vì vậy Thừa Hạo đặc biệt hận hắn. Là người căm hận hắn hơn bất cứ ai. Hận không thể lập tức giết hắn. Mà đến bây giờ hắn vẫn không hiểu, tại sao họ không giết hắn luôn đi.
Trong ấn tượng của Thừa Vũ, vị đại ca này luôn không kiêng nể gì mà nhìn hắn bằng con mắt căm hận. Gần như là gặp mặt liền kiếm cớ đánh hắn. Hắn còn nhớ năm hắn 10 tuổi. Trong lúc dọn vườn, vô tình làm bay mất con điểu mà Thừa Hạo thích. Cậu ta liền không nói 2 lời liền đẩy hắn đến phòng chứa củi. Cầm 1 cây củi lớn mà đánh hắn. Không cần biết là đánh vào đâu, chỉ cần là trên người hắn liền đánh. Đánh hắn gãy tay trái và 3 cái xương sườn, cả người chỉ còn cái đầu do hắn liều mạng che chắn mới có thể lành nặn. Lại giữa ngày đại hàn đó nhốt hắn trong phòng chứa củi. Hôm sau nếu không phải có người hầu phát hiện, hắn có lẽ đã chết rồi.
- tiểu Vũ.
Thấy hắn im lặng, Thừa Hạo lo lắng mà gọi thêm 1 tiếng.
A, đúng rồi, theo như lời Mặc Ngôn nói thì không phải hắn với vị đại ca này là cùng 1 mẫu thân sao? Hắn chính là đệ đệ thân sinh, cùng cha, cùng mẹ với người này. 1 người hắn đã từng rất sợ.
Thừa Hạo bất chợt vươn tay về phía hắn, làm hắn theo phản xạ nhiều năm mà hơi lui lại sau 1 chút, 2 mắt nhắm lại, chờ đợi cái đau chuẩn bị ập đến.
Thừa Hạo bị hành động của hắn làm cho có chút sững sờ, sau đó giọng nói có chút nghèn nghẹn mà gọi hắn.
- tiểu Vũ.
Y chỉ là muốn xem hắn 1 chút thôi. Hắn là nhớ lại rồi, cho nên...cho nên sợ y, cũng căm ghét y. Có phải không?
Thừa Hạo tay khẽ run lên 1 chút rồi từ từ thu lại. Không dám động đến hắn nữa.
- ta...ta đi gọi thái y.
Tự nhiên Thừa Hạo làm hắn nhớ đến Mặc Vũ. Anh sau mỗi lần đánh hắn, à không, là Mặc Ngôn đều sẽ như thế. Muốn quan tâm nhưng lại không dám, sợ sẽ chọc hắn giận. Đứng trước hắn luôn 1 bộ dạng cẩn thận, hắn nhíu mày 1 chút liền lo lắng, cái gì cũng thuận theo ý hắn.
Thừa Hạo bây giờ, chính là như vậy.
- không cần.
- A?
Hắn bất ngờ lên tiếng làm Thừa Hạo có chút giật mình.
- đại...đại thiếu gia, phiền...phiền huynh, lấy giúp tôi chút nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn
RandomMột đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chế...