Mạc Thừa Vũ nghĩ mình cứ như vậy là chết đi. Không nghĩ hắn vậy mà lại có cơ hội nhìn lại ánh sáng mặt trời. Hắn...vậy mà lại còn sống.
Giây phút đầu tiên mở mắt ra, ý nghĩ trong đầu hắn chính là...ông ấy không nhẫn tâm đến độ đánh chết hắn.
Nhưng giây phút đó chưa qua được bao lâu, hắn đã phải lập tức nghĩ lại.
Nhìn cái không gian lạ lẫm xung quanh, mọi thứ dịu dàng đến khó tả. Cả nơi đó là bao chùm của 2 màu đen trắng, nhưng lại không hề ảm đạm. Mấy thứ ánh sáng lung linh kỳ quái. Giường nằm lớn gấp đôi ba lần chiếc giường trước kia còn vô cùng êm ái, hình dáng kỳ lạ. Mùi hương nhẹ nhẹ vô cùng dễ chịu. Đến nhiệt độ cũng vô cùng vừa phải. Hắn...là lên thiên đường rồi sao?
- tiểu...tiểu Ngôn. Em không sao chứ?
Âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng cất lên. Mang theo chút dò hỏi cũng mang theo chút...dụt dè.
Hắn đưa mắt nhìn người đó. Giờ mới để ý là mình nằm sấp, nhìn không tiện lắm. Liền xoay người lại. Nhưng hắn vừa cử động...
- Aaa...
- cẩn thận vết thương.
Cái nỗi đau quen thuộc này như đã khắc sâu vào tiềm thức của hắn. Chết rồi vẫn phải mang theo nỗi đau này sao?
- đau lắm không?
Người kia đỡ lấy hắn. Lại nhẹ nhàng hỏi 1 câu.
Hắn nhíu mày nằm lại chỗ cũ. Giọng nói người kia vừa vội vã lại vừa lo lắng làm hắn có chút không quen.
Hắn nhìn lại 1 chút. Người này ăn mặc lạ lẫm. Tóc tai ngắn cụt lủn. Nhưng khuôn mặt lại rất đẹp. Góc cạnh, đường nét rõ ràng. Trán cao, mũi thẳng, lông mày rậm. Ánh mắt cương nghị nhưng hiện tại lại vì hiện lên nét lo âu mà dịu lại không ít.
Đây là ai? Hắn đang ở đâu? Đã xảy ra vấn đề gì?Hắn từ nhỏ đã quen giấu cảm xúc trong lòng. Mà hiện tại dù hắn đang vô cùng hoang mang, nhưng với cái nhíu thì với người đối diện. Chỉ thấy là hắn đang vô cùng khó chịu.
- đau lắm sao? Anh...anh đi gọi bác sĩ.
Hắn cái hiểu cái không mà nhìn người kia vừa lo lắng, vừa vội vã ra khỏi phòng.
Giờ hắn có chút không gian yên tĩnh mà nhìn lại không gian nơi đây lần nữa. Càng nhìn lại càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.
Đến khi người kia dẫn 1 người lạ khác, mặc bộ y phục bạch sắc đầy kỳ quái bước vào phòng hắn vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- chú Bạch. Phiền chú xem lại giúp tiểu Ngôn 1 chút. Hình như nó rất đau.
Cái vị được gọi là bác sĩ Bạch kia nghe vẻ có vấn đề gì đó phật ý. Trước vẻ có chút khép lép lại kính trọng của người kia. Vị bác sĩ ấy lại hừ lạnh đáp lại.
- bị đánh như vậy có thể không đau sao? Người cũng không phải sắt đá hay bao cát. Bị đánh đến không còn hình dạng người, có thể không đau sao?
Giọng điệu đến Mạc Thừa Vũ nghe cũng thấy khó chịu. Vậy mà người con trai kia chỉ cúi đầu mà nghe. Nghe xong lại nhẹ giọng hỏi 1 câu.
- vậy...vậy có cách gì cho nó bớt đau đớn không?
- thuốc uống cũng uống rồi, bôi cũng bôi rồi. Chưa đến giờ không thể dùng lại. Giờ chỉ có thể chườm lạnh để lừa cảm giác thôi. Đến giờ cho cậu ấy uống thuốc.
- vâng. Cháu biết rồi.
Sau khi nghe vị bác sĩ Bạch kia dặn dò thêm vài điều gì đó mới tiễn ông ra ngoài.- tiểu Ngôn. Em đói không? Muốn ăn gì không? Anh đi lấy chút cháo cho em. Ăn 1 chút rồi chườm đá có được không?
- anh là ai?
Mạc Thừa Vũ cuối cùng cũng có thể hỏi ra thắc mắc trong lòng mình.
Một câu hỏi chỉ là thắc mắc trong lòng nhưng lại làm khuôn mặt người con trai kia ngẩn ra. Sau đó ánh mắt lập tức đượm 1 vẻ buồn bã.
- anh...anh đi lấy cháo cho em.
Người đó nói xong liền bước ra ngoài. Bỏ lại Mạc Thừa Vũ không hiểu gì.
Một lát sau liền có 1 người mang cháo vào.
- nhị thiếu gia. Cậu ăn chút cháo. Cả 1 ngày cậu hôn mê chưa ăn được gì.
Nhị thiếu gia? Rồi lại tiểu Ngôn. Mấy người đó lạc đang gọi hắn sao?
- đây là đâu?
Người phụ nữ đó kinh ngạc nhìn hắn 1 hồi. Sau đó như suy nghĩ điều gì đó lại nói.
- nhị thiếu gia. Cậu đừng giận dỗi với đại thiếu gia như vậy. Cậu ấy lần này tuy là phạt cậu như vậy là có phần quá đáng. Nhưng cũng là vì lo lắng cho cậu thôi. Cậu ấy cũng rất hối hận rồi.
Người này đang nói gì vậy chứ? Hắn không hiểu. Hắn giận dỗi ai? Cái gì phạt hắn quá đáng? Ai có thể cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì được không?
- nhị thiếu gia. Cậu cố gắng ăn 1 chút đi. Cậu như vậy đại thiếu gia sẽ rất lo lắng.
Đại thiếu gia, nhị thiếu gia...vậy chẳng nhẽ đó là ca ca của hắn? Nhưng người đó...rất kỳ lạ. Không, chính xác là mọi thứ ở đây đều rất kỳ lạ. Làm hắn nghĩ đến 1 thứ trước đây vô tình đọc được...
- đại thẩm. Cho tôi hỏi năm nay là năm nào?
- nhị thiếu gia, cậu làm sao vậy? Đừng dọa tôi.
- năm nay là năm nào?
- 2...2018....
2018? Là gần 2000 năm sau rồi sao? Hắn nhắm mắt 1 lát vậy mà đã chạy đến gần 2000 năm sau?
Trước đây hắn từng vô tình đọc được tự bút của 1 lão nhân gia. Lão nói lão đến từ 2000 năm sau. Việc đó thực sự vô cùng khó tin, mọi người đều coi lão như bị điên. Hắn cũng không tin. Nhưng những gì lão miêu tả về thế giới 2000 năm sau kia lại làm hắn vô cùng hứng thú. Giờ ngẫm lại...quả thật mọi thứ ở đây khá giống với lão nhân gia kia đã miêu tả. Vậy thì...hắn cũng như lão nhân gia kia sao? Chết rồi sống lại ở 1 thời đại khác? Nhưng lão là quá về quá khứ. Còn hắn lại là chạy đến tương lai?
Người kia là ca ca hắn. Và vết thương trên người hắn hiện tại là do người kia làm ra? Người kia...cũng giống như phụ thân hắn sao? Hắn ở thế giới kia...là đã chết rồi sao?
Hắn nghĩ 1 lát lại thắc mắc. Ông trời là muốn hắn sống lại để làm gì?
- nhị thiếu gia. Cậu không khỏe ở đâu sao? Cậu...cậu còn nhớ...nhớ mình là ai không?
Hắn im lặng 1 lát mà nghĩ. Lão nhân gia kia ở thế giới của hắn. Vì nói ra sự thật mà bị người ta xem như kẻ điên. Hắn mà nói ra chắc cũng sẽ có kết cục tương tự đi. Ở đây là tương lai 2000 năm sau. Nhưng chắc cũng sẽ có bệnh mất trí nhớ chứ?
- xin...xin lỗi. Tôi không nhớ gì hết.
Trên mặt vị đại thẩm kia rõ ràng là đã bị câu nói của hắn dọa sợ. Bà trợn mắt há mồm nhìn hắn thật lâu mới có thể vội vã chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa hét lớn.
- đại thiếu gia. Đại thiếu gia. Cậu mau vào xem nhị thiếu gia. Xảy ra chuyện lớn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn
De TodoMột đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chế...