16. Mặc Ngôn.

2.3K 125 19
                                    

Mặc Vũ trong lúc mê man. Đã nghe thấy Mặc Ngôn nói lời từ biệt với anh. Lòng anh hoảng sợ. Rất muốn tỉnh dậy, nhưng hai con mắt lại lặng trĩu. Mặc Ngôn càng nói càng là những lời kì lạ. Cái gì là Mặc Ngôn của anh? Cái gì là trả Mặc Ngôn về bên anh. Rất thấy rất lạ, rất muốn hỏi hắn.
Đến khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn. Rồi nghe hắn nhẹ nhàng nói ra 4 chữ.
- đại ca, bảo trọng.
Mặc Vũ đã gần như hoảng sợ. Anh có cảm giác nếu như giây phút đó mình không mở mắt ra, không kéo Mặc Ngôn lại, hắn sẽ mất đi Mặc Ngôn mãi mãi. Nhưng dù anh có cố gắng ra sao thì anh cũng không thể mở mắt ra.

-------------------

Lúc Mặc Vũ tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Đầu anh vô cùng choáng váng. Vì hết thuốc gây tê mà nửa khuôn mặt đâu đến kinh hoàng, làm 1 con mắt nhìn vốn dĩ đã khó giờ lại càng khó khăn. Vì khuôn mặt bị thương. Anh chỉ có thể nằm ngửa. Vết thương phía sau bị đè lên. Đau đến choáng váng.
- chú Bạch. Tiểu Ngôn đâu?
Bạch Viễn nhìn thấy anh tỉnh lại. Vừa muốn hỏi 1 câu về tình trạng hiện tại trong người của anh thì đã nghe anh hỏi Mặc Ngôn.
- Mặc đại thiếu gia. Cậu quan tâm đúng vấn đề giúp tôi được không? Cậu không thấy là 1 bên con mắt của cậu đang không nhìn thấy sao?
- Mặc Ngôn đang ở đâu?
- người cần được quan tâm bây giờ là bản thân cậu, cậu có biết không hả?
Mặc Vũ hỏi không được đáp án liền muốn ngồi dậy.
Bạch Viễn sợ anh làm loạn. Chỉ có thể giữ anh lại.
Trước sự cố chấp đến ngu ngốc kia, Bạch Viễn chỉ có thể đầu hàng. Nếu không thực sự không thể giữ nỗi vị bệnh nhân này.
- nhị thiếu gia ở nhà. 1 cọng lông, 1 cọng tóc cũng không bị tổn hại.
- đưa điện thoại cho tôi.
- đại thiếu gia của tôi à. Mắt cậu hiện tại không thể hoạt động quá nhiều. Phải tránh ánh sáng quá độ. Đồ điện tử tuyệt đối không thể động.
Mặc Vũ nghe xong liền không tiếp tục nói với ông nữa. Gượng ngồi dậy, tự đi tìm thứ mình muốn.
- thằng ngốc kia, cậu là muốn mù luôn sao?
Bạch Viễn không thể chịu nổi nữa mà quát lớn.
Mặc Vũ dừng lại 1 chút. Khẽ cúi đầu.
- lúc tôi vào viện. Tiểu Ngôn có đến không?
Bác sĩ Bạch tuy rất bực mình nhưng vẫn phải trả lời.
- có. Lúc cậu phẫu thuật luôn ngồi trước cửa phòng mà khóc.
- thời gian tôi hôn mê em ấy có ở đây không?
- sau phẫu thuật có vào 1 lúc, sau đó thì về nhà, rồi không đến nữa.
Bạch Viễn nói xong liền thấy không ổn. Không thể nào Mặc Ngôn lo lắng như vậy lại không hề đến nhìn Mặc Vũ trong suốt hơn 1 ngày. Chẳng nhẽ Mặc Vũ biết xảy ra chuyện gì nên mới lo lắng như vậy? Nhưng có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Nhưng ông còn chưa kịp thắc mắc xong, Mặc Ngôn đã đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Hoàn toàn nguyên vẹn, thực sự như lời ông nói. 1 lông, 1 tóc cũng không bị tổn hại.
- tiểu Ngôn.
Mặc Vũ cũng có chút ngạc nhiên mà gọi Mặc Ngôn. Anh không rõ là do mắt mình bị tổn thương hay là do Mặc Ngôn thay đổi. Mà anh nhìn Mặc Ngôn trước mặt này, có cái gì đó rất khác.
- anh ấy không sao chứ?
Mặc Ngôn nhìn 1 lát liền hỏi bác sĩ Bạch.
Bạch Viễn làm kiểm tra sơ bộ cho Mặc Vũ rồi đưa ra 1 kết luận.
- phải theo dõi thêm.

Trong phòng đến cuối cùng cũng chỉ còn lại 2 anh em. Hai người nhìn nhau thật lâu. Mỗi người chạy theo 1 dòng suy nghĩ riêng của mình. Cuối cùng Mặc Ngôn cũng lên tiếng trước.
- đại ca, mấy tháng nay không gặp. Anh...vẫn khỏe chứ?
Mặc Vũ có chút kinh ngạc mà nhìn Mặc Ngôn. Trong lòng có chút sợ hãi, lại có chút hoang mang kèm theo 1 đống sự khó hiểu. Đây...là chuyện gì chứ?

[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ