25. Là em sao?

2.1K 111 14
                                    

Mạc Thừa Vũ cả ngày chỉ có 1 công việc, chính là dán mắt trên người Mặc Vũ. Dẹp bỏ mọi vật cản có thể làm anh bị ngã hoặc bị thương.
Mặc Vũ là con người nghị lực, dù thế nào cũng không chịu dựa dẫm vào người khác. Nhất quyết không cho người nào chăm sóc bên cạnh. Mạc Thừa Vũ không biết làm sao. Chỉ có thể tận lực biến mình thành không khí lởn vởn xung quanh anh.
Thấy anh vừa xuống khỏi giường, liền tận lực nhẹ nhàng mà đến bên cạnh, dẹp đi cái ghế của tên nào đó đến thăm mà lúc về không bỏ lại chỗ cũ, làm Mặc Vũ không biết, 1 chút nữa liền vấp phải.
Vừa nhẹ nhàng đặt được cái ghế qua 1 bên, đã thấy Mặc Vũ đang quờ quạng trên bàn uống nước, nơi con dao gọt trái cây vừa bị ai đó để đó. Mạc Thừa Vũ suýt chút nữa đã hét lên. Nhưng chỉ có thể kìm lại, dùng tốc độ nhanh nhất mà phi đến, não chưa suy nghĩ tay đã nắm vào lưỡi dao mà đem nó ra khỏi phạm vi có thể gây nguy hiểm cho Mặc Vũ.
Đến lúc Mặc Vũ có thể cầm được cốc nước lên uống, Mạc Thừa Vũ mới biết, tay mình đã đầy máu.

Mặc dù đã tận lực nhẹ nhàng. Nhưng đôi lúc cậu vẫn sẽ thấy Mặc Vũ nhíu nhíu mày nhìn xung quanh. Cậu biết anh nghi ngờ nhưng cậu rất sợ đối diện với anh. Sợ anh không chấp nhận cậu. Nên chỉ dám im lặng như vậy mà ở bên cạnh anh.

Cậu ngồi im lặng trên giường nhìn người con trai đang nằm giường bên cạnh nghỉ ngơi. Đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ làm anh phát giác.
Cậu không biết có thể giấu đến lúc nào nữa. Nhưng mà được lúc nào hay lúc đó đi...
Đang mải suy nghĩ liền thấy anh xuống khỏi giường, hướng nhà vệ sinh mà đi đến. Nhìn cả đoạn đường, không thấy có nguy hiểm gì cậu mới yên tâm mà ngồi đó.
Mặc Vũ đi 1 đoạn đường này đúng là rất dễ dàng. Không hề gặp trở ngại gì.
Nhưng Mạc Thừa Vũ còn chưa kịp thả lỏng tinh thần thì...
Rầmm.......
- Aaa.....
Tiếng đổ vỡ trong nhà tắm và tiếng kêu của Mặc Vũ làm cậu không kịp suy nghĩ mà phi thẳng đến nhà tắm, vặn nắm cửa mới phát hiện ra cửa bị khóa.
- ca ca, Vũ ca. Anh làm sao vậy? Mở cửa cho em. Anh...Anh...
Mạc Thừa Vũ gấp muốn chết. Gọi mãi cũng không thấy ai trả lời. Nhưng khi cậu chuẩn bị tông cửa xông vào thì cánh cửa mở ra.
Mặc Vũ đứng trước mặt cậu. Không thương tổn gì. Cả khuôn mặt đều lạnh lùng.
- em đã tỉnh?
Lúc nghe Mặc Vũ nói câu đó. Cậu mới biết. Anh lừa cậu. Có lẽ anh đã sớm nghi ngờ. Lần này chính là muốn lừa cậu phải lộ diện.
Cũng không thể nói với anh là cậu vừa tỉnh lại đi. Như vậy lừa người quá trắng trợn rồi.
- em...em...em xin lỗi.
Mạc Thừa Vũ cúi đầu. Ngoài xin lỗi ra cậu không biết phải nói gì nữa.
- là em sao?
- dạ?
- Mạc Thừa Vũ. Là em sao?
- anh...anh biết?
Anh biết đến cậu? Biết đến sự tồn tại của cậu? Là Mặc Ngôn đã nói sao? Vậy là anh biết cậu đã lừa dối anh suốt thời gian qua?
- em...em...
- tại sao lại giấu anh?
Mạc Thừa Vũ cúi đầu không dám đối diện với anh. Sợ anh tức giận, sợ anh hận cậu, sợ anh ghét cậu.
Mặc Vũ không nhìn thấy Mặc Ngôn. Cũng không biết cậu đang suy nghĩ gì. Chỉ có thể hỏi 1 lần nữa.
- thực sự là em?
- em...em xin lỗi. Mặc Ngôn...Mặc Ngôn cậu ấy...muốn quay về kia.
- Thừa Vũ.
- d...dạ...
- anh xin lỗi.
- anh....
1 câu xin lỗi của Mặc Vũ làm Mạc Thừa Vũ không hiểu, cũng không biết tại sao. Chỉ có thể ngẩn ra nhìn anh. Nhưng cậu biết, anh không giận cậu, cũng không chán ghét cậu.

Mạc Thừa Vũ chỉ cần như vậy đã có thể sướng phát điên lên rồi. Hoàn toàn không còn để ý đến gì nữa. Đến tận khi đưa được anh về giường mới phát hiện tay Mặc Vũ bị thương.
Anh là thực sự bị ngã. Tuy là anh có nghi ngờ Mạc Thừa Vũ đã tỉnh lại. Nhưng cũng không nghĩ đến việc lừa cậu để ép cậu phải ra mặt. Đi vào nhà tắm liền chốt cửa, đó chỉ là thói quen tay của anh mà thôi.
Đến tận khi nghe được giọng nói của cậu, anh vẫn còn đang chưa đứng dậy nổi.

Mắt Mặc Vũ không nhìn thấy, giờ lại kèm theo tay phải trật khớp. Mạc Thừa Vũ từ khi bị anh phát hiện mà không hề giận kia 1 mực bám bên cạnh anh. Phục vụ anh từng chút 1. Anh chỉ có ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn. Thi thoảng xử lý vài công việc qua điện thoại hoặc trợ lý sẽ đến báo cáo.
Mạc Thừa Vũ không để anh làm nhiều. Mỗi lần trợ lý ở đó quá 1 tiếng cậu đã lườm mắt đê dọa. Bắt hắn phải lặng thinh mà ngậm ngùi nói 1 câu "hết việc rồi. Tôi xin phép đi trước" với tổng giám đốc của mình. Dù việc vẫn chất đầy như núi.
Lại luôn viện vào cái lý do anh quá gầy mà bắt anh ăn nhiều hơn 1 chút, ngủ nhiều hơn 1 ít.
Cuối cùng tích tiểu thành đại. Đến lúc có thể tháo băng. Mặc Vũ cũng đã béo thêm 1 vòng.
Lúc nhìn mình trong gương. Mặc Vũ có chút cạn lời.
Hai mắt của anh khá ổn, tầm nhìn sơ với trước kia không sai biệt lắm. Nhưng Bạch Viễn nói nếu sử dụng quá độ, mắt anh sẽ đâu nhức và thị lực sẽ rất nhanh bị giảm. Nói anh phải làm việc nghỉ ngơi điều độ để mắt có thể nghỉ ngơi kèm theo massa mắt thường xuyên.
Mặc Vũ không mấy để ý. Mạc Thừa Vũ lại nghe rất là chăm chú.
Nhìn người kia dụng tâm vì mình như vậy, Mặc Vũ vừa vui lại vừa đau lòng. 1 con người tốt như vậy, tại sao lại phải chịu nhiều khổ sở đến như thế? Sau này...Anh nhất định sẽ bù lại tất cả những bất công mà ông trời đã bắt Mạc Thừa Vũ phải gánh chịu.
Nhưng trước đó, để tên nhóc này bỏ ngay cái suy nghĩ dời khỏi đây, thì phải dậy cho 1 bài học đã.

[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ