Mặc Ngôn về phòng liền nằm vật trên giường. Hắn không rõ là mình ngủ hay là ngất. Chỉ biết bản thân hắn hoàn toàn mê man. Đến lúc mở mắt ra trời đã tối mịt. Mặc Vũ nằm ngục cạnh giường hắn mà ngủ.
Tự nhiên hắn lại nhớ đến lần đầu tiên hắn đến đây. Cũng là tỉnh lại sau 1 trận đòn. Cũng là trên chiếc giường này, căn phòng này. Người bên cạnh hắn lúc đó cũng vẫn là anh.
- tiểu...tiểu Ngôn. Em không sao chứ?
Anh không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Nhìn hắn tỉnh lại liền vui mừng.
Lúc đó anh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đó và cũng hỏi hắn 1 câu như vậy.
Nhưng hắn lúc đó và bây giờ đã không còn giống nhau nữa. Không còn nhìn anh bằng con mắt lạnh lùng, tò mò, khó hiểu nữa. Cũng không cứ như vậy mà nhìn anh nữa.
- đi ra khỏi phòng tôi.
Mặt anh rõ ràng tái nhợt đi hẳn. Nét cười trên mặt cũng không còn nữa.
- tiểu Ngôn. Anh...
- ra khỏi phòng tôi.
- anh ra. Anh đi ra. Đừng tức giận.
Nhìn Mặc Ngôn tức giận muốn bật dậy khỏi giường mà tống anh ra khỏi phòng anh lập tức đầu hàng.Mặc Ngôn nhìn anh bước ra khỏi phòng liền ngục mặt xuống gối. Hắn giận anh, hắn tuyệt vọng với tình cảm này. Nhưng hắn cũng sợ hãi mất đi nó. Hắn...hắn trong lúc không rõ mình hôn mê hay ngủ kia, thực sự tìm được cách đưa Mặc Ngôn thực sự quay trở về.
Nhưng mà hắn...hắn muốn nhìn thấy anh. Nhìn thấy rồi hắn lại sợ hắn không thể xa anh. Thân thể này là hắn cướp của Mặc Ngôn. Người anh lo lắng cũng chỉ là Mặc Ngôn không phải hắn. Hắn làm vậy là ích kỷ. Là không công bằng cho cả anh và Mặc Ngôn. Hắn không thể ích kỷ vì bản thân mình mà chia rẽ 2 anh em họ.
"Anh ấy tốt cũng không phải là đối với mày. Mày mặt dày ở lại đây như vậy, không biết xấu hổ sao?"
2 bàn tay hắn siết chặt cố gắng gượng cũng không thể kìm được nước mắt chảy xuống.Hắn mải chạy theo suy nghĩ của mình, không biết ngay bên ngoài cửa phòng hắn cũng có 1 người đang điên cuồng hối hận. Dù rất muốn bước vào nhưng lại không dám. Chỉ có thể đứng trước cửa phòng, nghe từng động tĩnh nho nhỏ từ trong phòng phát ra. Lại nhìn theo màn hình camera mà nhìn hắn.
Đến khi dùng đủ mọi cách hắn vẫn cự tuyệt thuốc và cháo do người giúp việc mang vào. Anh mới không thể kìm nổi lo lắng nữa mà bước vào.
- tôi nói tôi không ăn.
- tiểu Ngôn.
Mặc Ngôn vốn nghĩ là người giúp việc. Đến lúc biết là anh lại càng tỏ ra tức giận.
- tôi nói anh đừng bước vào phòng tôi. Anh không hiểu tiếng người sao?
Vừa dứt lời hắn liền im bặt. Hắn vừa nói cái gì với anh vậy chứ?
- anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không lại gần. Nhưng mà em ăn chút cháo được không? Hơn 1 ngày rồi em không ăn gì. Là anh trách nhầm em, đánh oan em. Em giận thì liền chút giận lên người anh. Đừng hành hạ bản thân như vậy. Anh xin em, tiểu Ngôn. Chỉ cần em ăn và bôi thuốc. Em muốn gì anh cũng sẽ nghe theo.
"Anh ấy dỗ cũng là dỗ Mặc Ngôn. Lo cũng là lo Mặc Ngôn. Không có phần của mày. Không cần tự mình đa tình". Mạc Thừa Vũ vùi đầu vào trong gối, không ngừng tự nhắc nhở bản thân mình những câu đó.
- tiểu Ngôn. Em muốn làm sao mới chịu ăn? Em nói đi. Chỉ cần em nói, anh lập tức nghe theo.
Mặc Ngôn không lên tiếng. Vẫn không ngừng thôn miên bản thân bằng những câu nói đó. Cố gắng bỏ ngoài tai lời ân cần kia của anh.
- tiểu Ngôn.
Sau 1 hồi khuyên đủ mọi cách Mặc Ngôn đều không nghe. Mặc Vũ liềm lớn giọng gọi.
- người đâu. Mang hình đẳng và roi ngựa đến đây.
Mặc Ngôn nghe anh cất giọng đầy lạnh lùng. Cả người đều căng cứng. Anh không phải là muốn đánh đến khi nào hắn chịu ăn đấy chứ? Anh có thể nhẫn tâm với Mặc Ngôn như vậy sao? Là roi ngựa đó. Vết thương phía sau hắn do chăm sóc không tốt nên giờ vẫn còn rất đau, hình như còn sưng hơn cả sau lúc bị đánh. Nếu giờ roi ngựa đánh xuống, hắn không biết mình có thể chịu nổi qua bao nhiêu roi nữa.
Nghe mấy tên vệ sĩ lạch cạch kê hình đẳng trong phòng mà tim hắn đập loạn xạ. Từ bao giờ hắn lại trở lên nhát gan như vậy chứ?
Hắn mải đắm chìm trong suy nghĩ và sợ hãi. Mà cũng không ngẩng đầu lên.
- tuyệt đối không được nương tay. Đánh đến khi nào cậu hai chịu ăn.
Hắn còn chưa kịp thắc mắc đã nghe tiếng roi ngựa vô cùng hữu lực, xé gió mà quật xuống, tiếng động do chạm đến da thịt người phát ra làm người nghe cũng cảm thấy đau.
Hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu dậy.
Mặc Vũ nằm úp sấp trên hình đẳng. Quần kéo xuống qua đùi. 2 bên là 2 vệ sĩ tay cầm roi ngựa. Mặt không biểu tình mà đánh xuống từng roi thật lạnh lùng. Đúng là đánh đến khi hắn chịu ăn. Nhưng không phải là đánh hắn mà là đánh anh.Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...Chưa đến chục roi mông anh đã phá da, chảy máu. Quả thật uy lực không thể đùa.
Mặc Ngôn cứ ngốc năng như vậy mà nhìn. Hắn từ trước đến giờ đều là người bị đánh. Đây là lần đầu tiên nhìn người khác bị đánh. Lần trước hắn mới chỉ nghe thấy. Còn giờ là tận mắt nhìn thấy. Nhìn người khác bị đánh cũng đau vậy sao? Tim hắn đau quá.
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
.....
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...Từng roi, từng roi vẫn cứ lạnh lùng đánh xuống. Hắn cứ vậy nhìn anh gồng mình chịu đựng, đã gần như lột xuống 1 tầng da mà 1 tiếng kêu cũng không phát ra. Chỉ là hơi thở dần trở lên gấp gáp.
Khó khăn lắm hắn mới có thể thuyết phục bản thân dời mắt đi. Gục mặt trở lại gối. Chỉ là tiếng roi kia thật trói tai, làm nước mắt hắn không thể ngừng lại được.Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
.....
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...Lần trước 60 roi, nhưng là trải đều trên lưng. Lần này số roi đánh chưa đến 40 nhưng mông không thể rộng như lưng. Muốn tránh không thể tránh. Roi liên tiếp trồng roi. 1 roi đã sưng lên, roi thứ 2 liền cầy 1 lớp da, roi thứ 3 cầy xuống 1 lớp thịt. Chẳng mấy mà cả mông đã da thịt lẫn lộn, máu chảy xuống. Nhìn không còn ra hình dáng.
Vút...Chát...hisss....
Vút...Chát...um....
Vút...Chát...
Vút...Chát...ựm.....
.....
Vút...Chát...
Vút...Chát...hự...
Vút...Chát...
Vút...Chát...a...Anh kêu không lớn. Người bình thường vốn là không thể nghe rõ mấy tiếng đó trong tiếng mưa roi kia. Nhưng là do thính lực của hắn quá tốt. Mà ngay cả khi anh hít khí lạnh hắn cũng nghe rõ.
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...Aaa....
.....Một tiếng kêu vang vọng. Làm roi trên tay 2 vệ sĩ kia cũng không thể hạ xuống được nữa. Rất sợ đánh nữa vị đại thiếu gia này sẽ chết mất.
Tiếng hét đâm thẳng vào tim Mặc Ngôn. Đau đến khó thở. Đau hơn cả khi hắn bị đánh.
"Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Anh ấy đau lắm rồi".- tiếp...tiếp tục.
Mặc Ngôn nghe anh cất lên 2 chữ đó trong lòng liền vội vã.
- đại...đại thiếu gia.
- tôi nói các cậu còn muốn cãi?
Hai người vệ sĩ nhìn nhau 1 lát liền tiếp tục hạ roi.Vút.....Chát....
- dừng tay lại. Dừng lại.
Mặc Ngôn chạy đến, muốn ngăn cản. Mặc nhìn hắn chạy đến bên cạnh, sợ hắn bị roi ngựa quật chúng liền bật dậy mà ôm lấy hắn. 1 đường roi hạ xuống lúc hỗn loạn, quật thẳng 1 đường trên mặt anh.
Vút.....Chát....Aaa....
Mặc Vũ chỉ thấy 1 nhói 1 phát, sau đó liền phát đau. Bên mắt trái chỉ còn 1 màu đỏ, đâu đến không mở ra nổi.
- đại...đại thiếu gia.
- anh...anh....
Mặc Ngôn nhìn tay anh ôm lấy 1 bên mặt, không rõ quật chúng chỗ nào nhưng máu không ngừng xuyên qua các kẽ tay mà chảy xuống. Cả 1 bên mặt đều máu là máu, không còn nhìn rõ là bị thương ở đâu.
- anh ơi. Đại ca. Ai cứu anh ấy. Ai cứu anh ấy đi. Anh.
Mặc Ngôn khóc không thể cầm lại. Lời nói lung tung lộn xộn. Anh hắn phải làm sao bây giờ đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn
RandomMột đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chế...