Vị bác sĩ Bạch kia lại xuất hiện. Sau 1 hồi khám xét đủ kiểu. Lại lôi đủ thứ khó hiểu ra đưa vào người cậu thì cũng rút ra 1 kết luận.
- nhị thiếu gia là do sang trấn tâm lí mà kí ức bị phong bế. Sang chấn này có thể là do sốc, do sợ hãi, do đau đớn, do tổn thương...rất nhiều yếu tố có thể dẫn đến. Tùy theo mức độ mà đưa đến hậu quả. Đến mức phong bế kí ức thì chứng tỏ cậu ấy sang chấn vô cùng lớn. Cái này không có thuốc. Tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng tâm dược. Đông Tây y gì đó...hoàn toàn vô dụng thôi.
Lúc nghe vị bác sĩ ấy nói, hắn vô cùng thản nhiên. Còn vị ca ca kia thì nét mặt khó coi không thể tả, vô cùng phức tạp. Nhưng dễ nhận ra nhất chính là...đau lòng và hối hận.
Vị ca ca đó nhìn hắn rất lâu. Nhưng cũng không nói gì. Vị bác sĩ kia ra ngoài anh ta cũng lập tức đi theo. Sau đó thì không còn quay lại nữa. Chỉ có thật nhiều người hầu vào chăm sóc hắn ăn uống, nghỉ ngơi, uống mấy thứ kỳ lạ. Rồi lại giải thích cho hắn nghe về thân phận hiện tại của hắn.
Sau 1 hồi nghe hắn cũng có thể nắm bắt được 1 chút. Hắn là nhị thiếu gia của 1 gia tộc họ Mặc. Tên hắn là Mặc Ngôn. Người kia là ca ca của hắn, Mặc Vũ. Phụ thân, phụ mẫu của hắn đã mất được vào năm. Hắn là 1 tay ca ca nuôi lớn. Nhưng hắn lại là thành phần không an phận. Không gây rắc rối thì không thể chịu được. Vài ngày lại đánh nhau, vài ngày lại gây sự. Lần này Mặc Vũ đánh hắn chính là vì hắn đua xe, thiếu chút nữa thì mất mạng.
Lúc Mặc Vũ thấy hắn chính là lúc xe hắn lao thẳng vào vách núi, cả xe lật ngược. Không hiểu sao, hắn phúc lớn mạng lớn thế nào lại không làm sao, chỉ trầy xước qua loa. Nhưng Mặc Vũ lôi hắn về nhà, không nói 2 lời liền đè hắn ra đánh. Đánh đến hắn hôn mê bất tỉnh.Nghe mọi người kể vậy hắn cũng thấy tên Mặc Ngôn kia đáng đánh lắm. Cũng thấy Mặc Vũ rất thương đệ đệ mình. Nhưng dù sao cũng chỉ là lời kể của 1 số người. Hiện tại hắn mới đến đây. Chưa thể tin ai cả. Cứ từ từ đi. Hắn còn phải thăm dò 1 chút.
Tối hôm đó hắn đang ngủ thì bị tiếng động đánh thức. Thực ra thì tiếng động không lớn, chỉ là tiếng bước chân nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận. Nhưng là do hắn luyện võ lâu năm. Nên thính giác có phần nhạy bén hơn người bình thường.
Hắn biết có người tiến vào phòng. Nhưng hắn vẫn nằm im tại đó, xem người kia có mục đích gì.
Người đó đứng im 1 lát, như xác định hắn đã thực sự ngủ chưa. Sau đó mới nhẹ nhàng vạch áo hắn lên, quần thì kéo xuống. Hắn có chút giật mình nhưng cũng chưa muốn động đậy.
Không lâu sau, 1 cảm giác man mát, đau đau trên vết thương ập đến. Hắn ngửi qua mùi liền biết đây chính là thuốc bôi ngoài da bác sĩ dặn 3 tiếng phải bôi 1 lần. Lúc 11h, trước khi đi ngủ đã có người bôi cho hắn. Định rằng sáng mai sẽ bôi sớm. Chênh vài giờ chắc không sao. Không nghĩ vị ca ca này vậy mà đúng 2h sáng lại vào bôi thuốc cho hắn.
Cảm nhận từng động tác nhẹ nhàng, cẩn thận của người nam nhân đó làm lòng hắn tràn ngập cảm giác khó hiểu. Trước kia mỗi lần phạt xong phụ thân liền mặc hắn tự sinh tự diệt. Dù phạt nặng đến đâu thì hôm sau vẫn phải như thường mà có mặt tại doanh trại tập luyện. Đến muộn, không hoàn thành bài tập vẫn sẽ bị phạt như thường.
Hắn ở đây bị phạt, không những nằm không cả ngày, còn đủ người chăm lo. Tại sao...lại khác biệt đến vậy chứ?
Hắn miên man suy nghĩ 1 hồi Mặc Vũ cũng đã bôi thuốc xong. Hắn tưởng anh sẽ đi ra ngoài. Không nghĩ anh vậy mà đưa tay lên chán hắn. Sau đó nhẹ giọng thì thầm.
- thật may, không phát sốt. Qua được hôm nay là tốt rồi.
Tự thì thầm xong liền kê ghế ngồi cạnh giường hắn. Thi thoảng lại ghém lại chăn, lúc lại đưa tay lên chán thử nhiệt độ. Lúc lại xoa xoa vết thương cho hắn. Lúc lại giữ để hắn không xoay người chạm phải vết thương.
Đánh người xong để phải vất vả chăm sóc như vậy, vậy thì đánh làm gì? Trong lòng thì nghĩ vậy. Nhưng sâu trong tim hắn, vẫn le lói 1 tia ấm áp. Sống mũi vẫn không khống chế được mà cay cay. Dù biết sự quan tâm ấm áp này không dành cho hắn. Hắn vẫn muốn tham lam mà hưởng thụ.Sáng hôm sau, lúc Mạc Thừa Vũ tỉnh dậy Mặc Vũ đã dời khỏi phòng rồi.
Nằm 1 lát hắn liền bước xuống giường, tuy vết thương phía sau còn rất đau nhưng hắn đã sớm quen với mấy nỗi đau này rồi. Lại không quen nằm im 1 chỗ.
Hắn đi quanh quanh nhìn cái không gian lạ lẫm xung quanh. Thực sự là miêu tả dù chân thật đến đâu thì khi tận mắt nhìn thấy hắn vẫn không khỏi kinh ngạc.
- nhị thiếu gia, sao cậu lại xuống giường rồi?
Quản gia Trần, cũng là người kể lại cho hắn hầu hết chuyện trong nhà. Vừa nhìn thấy hắn xuống giường đã kinh hãi mà hô lên.
Hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên vốn có mà nói.
- tôi đỡ hơn nhiều rồi. Muốn xuống giường đi lại cho thoải mái.
- sẽ động đến vết thương.
Quần áo hắn đang mặc hiện tại không những rộng rãi lại còn vô cùng mềm mại. Không giống quần áo vải thô hắn mặc trước kia. Dù có động đến cũng không đau, vết thương được chăm sóc kỹ càng như vậy, hôm nay đã đỡ rất nhiều rồi.
- không đáng ngại.
Vị quản gia nghe hắn nói vậy nhưng vẫn còn rất lo lắng. Hắn nghe ông lải nhải thật lâu, chấn định mãi mới có thể làm ông yên tâm mà cho hắn ra ngoài. Lại sau 1 hồi dặndò hắn chỉ có thể đi lại trong khuôn viên nhà, có việc phải lập tức gọi người mới chịu bước đi.
Hắn thở phào 1 hơi liền bước ra ngoài thăm thú. Vì không muốn bị nghi ngờ, hắn trước mắt người khác không dám tỏ ra quá ngạc nhiên hay tò mò. Bây giờ đi 1 mình mới có thể thỏa mãn tìm tòi nhìn ngó mọi thứ. Tránh để sau này sẽ bị bất ngờ.Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...
Hắn giật mình khi nghe tiếng động phát ra từ trong phòng. Cái âm thanh hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Âm thanh mà chỉ cần nghe hắn đã có thể cảm nhận được nỗi đau của nó trên da thịt mình. Chân hắn không tự chủ được mà dừng lại trước cửa phòng.
- Mặc Vũ. Ta hy vọng qua lần trừng phạt này ngươi biết thân phận mình ở đâu. Có thể làm cái gì và không thể làm cái gì. Nếu như lần này Ngôn Ngôn xảy ra chuyện gì. Mạng ngươi cũng không thể giữ được đâu.
Mạc Thừa Vũ nhíu mày không hiểu. Không hiểu người kia là ai. Cũng không hiểu những gì ông ta nói. Mặc Vũ không phải ca ca Mặc Ngôn sao? Anh ta phải có thân phận gì chứ?
Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...
- Ngôn Ngôn hiện tại không để ý quyền hành ngươi cũng không nên cứ vậy coi mình là chủ nhân cái nhà này.
Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...
- nếu ngươi dám có mưu đồ hại Ngôn Ngôn. Dù Ngôn Ngôn có chết ngươi cũng đừng nghĩ đến việc có thể sống.
Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Tiếng nói lạnh lùng cất lên, đầy vẻ uy hiếp. Tiếng roi lại vẫn đều đều không hề đừng lại làm hắn cảm nhận như người bên trong sắp bị đánh đến hôn mê bất tỉnh.
Bàn tay đã đặt nơi nắm cửa, cố gắng lắm mới có thể buông xuống.
Hắn mới đến đây, mọi hành động đều phải cẩn trọng. Không thể tùy tiện xen vào việc gì. Hắn thậm chí còn không thể hiểu hết lời người kia nói. Tuyệt đối...không thể tùy tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn
RandomMột đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chế...