Mặc Vũ nghỉ ở nhà chưa được 1 tuần đã không thể yên ổn. Dù anh gần như mọi lúc đều ôm máy tính xử lý công việc thì mấy con người theo nhận xét của Mặc Ngôn chính là "1 đám ăn hại" cũng không thể để anh được yên. Không tìm đến nhà có việc thì cũng là gọi điện hỏi đủ thứ. Còn lúc nào cũng muốn anh đến công ty.
Mặc Ngôn thực sự không hiểu anh tốn ra 1 đống tiền thuê những con người đó làm gì. Anh muốn nghỉ ngơi vài ngày cũng không thể.
- em chuẩn bị đi, mai đến công ty với anh.
Đến ngày thứ 6 sau khi lĩnh trận đòn mất nửa cái mạng Mặc Vũ đã thông báo với Mặc Ngôn điều đó. Mặc Ngôn vẫn còn nhớ rõ đến ngày thứ 2 hắn vào phòng anh, anh đã nằm sấp trên giường ôm máy tính đọc báo cáo. Thực sự là làm người khác muốn nổi điên.
- anh, vết thương của anh còn chưa kết vẩy.
- không đáng ngại. Mai sẽ băng lại.
- anh. Nghỉ ngơi thêm vài ngày không được sao?
- ừm. Vậy em ở nhà. Bao giờ sẵn sàng thì nói với anh.
- em là đang nói anh đó.
- anh ở nhà cũng vẫn là làm việc mà. Đến công ty cũng là trấn an tinh thần mọi người thôi. Không cần lo lắng.
- vậy mai em đi cùng anh.
- ừm.Sáng hôm sau. Mặc Ngôn vừa tập thể dục về đã thấy Mặc Vũ trong bộ vest vừa người. Đĩnh đạc ngồi ở sofa đọc thứ gì đó trên máy tính.
- nghỉ ngơi rồi tắm 1 chút. Quần áo anh đã chuẩn bị trên phòng. Ăn sáng xong chúng ta sẽ đến công ty.
- vâng.Lúc 2 anh em bước lên xe đã là 7h. Mặc Vũ có lái xe riêng. 2 anh em ngồi đằng sau, Mặc Vũ không ngừng nói về kế hoạch ngày hôm nay. Giờ nào phải họp, giờ nào phải xử lý phê duyệt hợp đồng, giờ nào gặp đối tác. Lại nói về những điều cần chú ý. Nói hắn hôm nay chỉ cần ngồi nghe.
Hắn cũng không mấy quan tâm. Dù sao mục đích của hắn cũng chỉ là đi theo dám sát anh ăn uống, nghỉ ngơi, bôi thuốc. Hắn sợ anh làm việc đến quên luôn bản thân mình.Xe dừng lại, anh và hắn bước vào đại sảnh công ty. Hắn không rõ có phải mình bị ảo giác hay không mà từ lúc anh bước vào công ty anh như biến thành 1 người khác. Lạnh lùng hơn, chững chạc hơn, cả người đều toát ra 1 khí chất làm người đối diện không dám nhìn thẳng. Anh chào hỏi anh cũng chỉ nhẹ gật đầu, dẫn Mặc Ngôn thẳng 1 đường lên phòng làm việc của anh. Đến cửa phòng liền nói với thư kí.
- báo với mọi người. 30 phút nữa họp.
Cũng không nhìn cậu ta 1 Cái, không cần biết cậu ta có nghe kịp hay không liền đi thẳng vào phòng.
- em tùy ý ngồi 1 lát. Anh xử lý vài việc đã.
Anh nói nhưng bước chân cũng không dừng lại. Bước thẳng đến bàn làm việc. Mở liền 1 lúc 3 chiếc máy tính. Ánh mắt và đôi tay gần như làm việc hết năng suất.Mặc Ngôn nhìn anh trai xa lạ trước mắt, bỗng nhiên không biết nói gì. Anh bán mạng vì cái công ty này như vậy để đến cuối cùng giao lại cho hắn sao? Anh...là suy nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?
Mặc Ngôn cứ như vậy theo anh từ phòng làm việc đến phòng họp. Nhìn anh lạnh mặt dọa 1 đám cấp dưới sợ muốn ngất tại chỗ. Lại nhìn anh cau mày tức giận nhưng cũng không nặng lời 1 tiếng đã dọa họ chết khiếp. Nhìn anh mệt mỏi, như có như không mà đưa tay ra sau lưng đỡ 1 chút. Rồi lại theo anh từ phòng họp về phòng làm việc.
- anh, nghỉ 1 chút.
Anh ngước lên nhìn hắn. Nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
- em mệt không? Bên đó có phòng nghỉ. Vào đó ngủ 1 chút. Lát anh đưa em đi ăn trưa.
Mệt? Hắn làm gì mà mệt chứ?
- em là đang nói anh nữa. Đến giờ bôi thuốc rồi. Anh vào phòng nghỉ đi. Em bôi thuốc cho anh.
- để đến giờ ăn trưa đi. Giờ anh không tiện lắm.
- nhưng...
- giờ anh phải đi gặp đối tác. Lát về đưa em đi ăn trưa. Ngoan. Nghe lời.
Nói xong liền xoa đầu Mặc Ngôn rồi bước ra ngoài.
- anh....anh....
Mặc Ngôn thực sự rất có xúc động muốn đánh người.
Tức giận 1 hồi mới bước vào căn phòng nghỉ nho nhỏ trong phòng làm việc của anh. Trong phòng kê 1 chiếc giường, 1 tủ quần áo, 1 bàn nhỏ kê máy tính. Thực sự là con người của công việc.
Mặc Ngôn buồn chán mở máy tính lên chơi. Mày mò lung tung cũng không có trò gì. Mãi mới tìm ra được 1 file phim ảnh. Nhìn 15 video, mỗi video dài hơn 30 phút kia hắn nhẩm tính. Nếu tua nhanh có thể xem hết trước khi anh về."- Mặc Chấn. Ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Lấy con cả đổi lấy con út về. Rồi bỏ mặc đứa con này ở đây sao? Được. Ta rất muốn xem người có thể nhẫn tâm đến bao giờ."
Mặc Ngôn có chút không hiểu nhìn người đàn ông đang đứng trước camera mà nói lảm nhảm. Còn nhắc đến cả tên Mặc Chấn.
Nhưng đến khi hắn còn chưa kịp hiểu đã bị tiếng roi làm cho giật mình.Lúc Mặc Vũ trở về, Mặc Ngôn đang đứng tựa trên bàn làm việc của anh, bên cạnh là chiếc laptop....
- tiểu Ngôn.
Vừa nhìn thấy chiếc laptop đó nét cười trên mặt anh đã cứng lại.
"Con mẹ nó. Mặc Chấn. Mày dám lừa tao. Nó vốn không phải là con của mày. Con mẹ nó..."
- tiểu Ngôn. Không phải như vậy.
Mặt anh nhìn còn đáng sợ hơn cả khi hắn nhìn thấy anh trong phòng hình đường kia.
Mặc Ngôn nhìn người con trai vốn phải lạnh lùng, kiêu ngạo. Giờ lại mặt mũi tái nhợt, lo sợ đứng trước mặt mình. Lời nói cũng không còn lưu loát.
Anh tại sao lại phải như vậy chứ? Anh mắc nợ gì cái nhà họ Mặc này? Anh đã nợ họ cái gì chứ?
- tiểu Ngôn.
- tại sao?
- anh...anh không cố ý giấu em. Anh...anh tuyệt đối không động đến bất cứ thứ gì của Mặc gia. Cổ phần....cổ phần Mặc thị anh cũng đã chuyển sang tên em. Hiện tại anh chỉ là người đứng quyền. Tất cả gia sản Mặc gia...
- AAAAA......Rầmmm.....Choang......
Mặc Ngôn hét lớn. Gần như phát điên mà gạt hết mọi thứ trên bàn xuống.
Mặc Vũ bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình. Nhưng cũng không ngăn cản hắn lại.
- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy?
Mặc Ngôn vừa khóc vừa gào. Đồ đạc trong phòng bị hắn phá đến tan tác. Giấy tờ mảnh vỡ rải đầy đất. Máy móc đều nhìn không còn ra hình dạng.
Hắn không biết mình đã đập phá như thế nào. Cũng không còn biết đến thứ gì xung quanh nữa. Chỉ biết anh bất chợt ôm chặt lấy hắn.
- cẩn thận bị thương.
Hắn 1 giây trước còn như 1 kẻ phát điên. Giờ lại như 1 con cún, im lặng trong vòng tay của anh mà khóc.
Mặc Vũ không sợ hắn phá. Chỉ là nhìn hắn đi lại trên đống mảnh vỡ kia. Lòng không kìm được mà ngăn hắn lại.
- anh xin lỗi.
- tại sao? Anh nợ gì cái nơi này? Nợ gì Mặc gia? Nợ gì Mặc Ngôn? Tại sao anh phải làm vậy chứ? Khốn khiếp. 1 lũ khốn khiếp.
Mặc Vũ mơ hồ nghe những điều Mặc Ngôn nói. Đây là...đây là....
- anh tại sao phải làm vậy? Anh tại sao phải làm vậy chứ?
- không sao. Không sao hết. Anh ổn.
- lũ khốn nạn đó. Tại sao có thể đối xử với anh như vậy? Tại sao chứ?
- không sao. Đều đã qua rồi.
Hắn là đang khóc vì anh. Không phải giận anh giấu hắn việc anh không phải anh ruột của hắn. Mà là đang đau lòng anh. Đang bất bình cho anh.
- 1 lũ khốn nạn. Khốn khiếp.
Mặc Ngôn đứng trong vòng tay anh. Vừa khóc vừa chửi. Chửi lũ đã hành hạ anh. Chửi cả Mặc gia khốn nạn đã đẩy anh vào cái địa ngục đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn
RandomMột đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chế...