23. Ta không phải Mạc Thừa Vũ.

2.6K 125 13
                                    

Mặc Ngôn quay lại đây cũng đã được ba ngày. Cậu có đến phòng đại ca một lần để đưa thuốc. Lọ thuốc đó là Mạc Thừa Vũ trong một lần cùng hoàng thượng xuất chinh, hộ giá thọ thương nên được ban thưởng – là thần dược trị ngoại thương. Lúc đến phòng, nhìn thấy vết thương của Thừa Hạo, Mặc Ngôn suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng. Nói mất đi một lớp thịt cũng không phải là nói quá.

Mặc Ngôn từ nhỏ được yêu thương mà lớn lên, đến đây cũng là được yêu thương mà sống, với Thừa Thiên chính là cùng một dạng, chung quy vẫn là bị vết thương đó dọa sợ, đặt lọ thuốc xuống liền chạy mất dạng. Suốt ba ngày đó, mọi người đối với cậu cơ hồ còn tốt hơn trước, thái độ còn mang theo sự cẩn trọng, chỉ sợ làm gì phật ý cậu. Cũng có lúc họ thấy lạ, nhưng đến cuối cùng vẫn là không ai nói ra. Ai có thể nghĩ đến cái khả năng xác một người mà hồn là người khác chứ.
Độc trên người cậu vì Viêm Dực tìm được thần y về nên đã được giải trừ phần nào. Coi như không còn trở ngại nữa.

- Viêm Dực. Ta hỏi huynh, nếu ta không phải là Mạc Thừa Vũ thì sao?
- Lại đang phát ngốc cái gì đó? Ngươi không phải Mạc Thừa Vũ thì là ai? À, hay muốn làm Bắc Bình vương phi rồi?
Viêm Dực nhìn cậu cười trên chọc. Nếu là bình thường cậu đã cho y một trận. Nhưng hiện giờ, cậu lại chẳng có tâm trạng mà đùa với người này.

- Ta không đùa với ngươi. Ta nói thật.
Nhìn thái độ nghiêm túc của "Mạc Thừa Vũ", Viêm Dực cũng không cợt nhả nữa. 
- Ta không hiểu ngươi muốn nói gì.
- Ta không phải Mạc Thừa Vũ.
- Vậy ngươi là ai? Mạc Thừa Vũ thực sự hiện tại ở đâu?
- Ta là một người đến từ thế giới tương lai. Ta cũng không biết gặp phải chuyện gì, nhưng ta và hắn đã hoán đổi linh hồn cho nhau. Ta đến đây, còn hắn đến thế giới của ta. Chuyện bắt đầu chính là từ khi hắn chịu đại hình trong đại lao hình bộ. Ngày đó, hắn là thực sự đã chết, thái y đã xác nhận, ngươi nhớ không? Rồi hắn lại tỉnh lại. Khi đó thực ra không phải hắn tỉnh lại, mà là linh hồn ta nhập vào xác hắn.

Viêm Dực lúc đầu nghe cậu nói, còn nghĩ cậu nói loạn, còn muốn trêu cậu. Nhưng càng nghe lại càng không trêu nổi.
- Ngươi nghĩ 1 người chịu đại hình trong chín ngày, cả người không còn được một cái xương nguyên vẹn lại có thể sống sao?
- Ngươi...ngươi...
- Vậy nên ta không phải Mạc Thừa Vũ. Ta cũng không mất trí nhớ. Chỉ là ta không biết nói với mọi người thế nào. Sợ mọi người sẽ nói ta bị điên. Nhưng mấy hôm trước...hắn lại đưa linh hồn của ta về hiện đại rồi hắn đến đây.

Viêm Dực vừa nghe đến đó liền ngẩng đầu nhìn cậu. Tay cầm tay cậu đang buông lỏng vì ngỡ ngàng bất giác mà siết chặt lại. Viêm Dực vốn là không hề biết đại tướng quân còn có một nhi tử là Mạc Thừa Vũ cho đến ngày cậu chịu qua đại hình trong 9 ngày, thái y nói cậu đã chết mà cuối cùng cậu lại sống, làm cho cả triều đình một phen náo loạn. Sau đó chính thức gặp mặt cũng là hai tháng sau, khi y đến nhà Mạc đại tướng quân ở một thời gian.

- Bắc Bình vương gia? Gọi thật dài. Ta gọi Bắc Bình hoặc vương gia thôi có được không?
-Ngươi trực tiếp kêu Viêm Dực luôn đi. - Viêm Dực vốn là trêu cậu. Không nghĩ vậy mà cậu lại cười tươi mà nói.
- A? Vậy cũng được sao? Vậy ta không khách khí, Viêm huynh. 
Hoàn toàn không biết cái gì là khi quân phạm thượng. May mà là gặp y, nếu là người khác có lẽ đã mất vài cái đầu rồi.

Y lúc đầu chỉ là thấy cậu luôn vui vẻ, vui vẻ một cách vô tư, ăn một cái kẹo ngào đường cũng có thể cười đến ngốc nên sinh ra thích thú. Tâm nảy sinh tính trêu đùa, muốn nhìn cậu thương tâm xem như thế nào. Không nghĩ đến lúc vừa nhìn cậu hai mắt phiến hồng, cúi đầu quay đi, tim y cũng liền vỡ nát. Từ lúc đó y liền biết... trái tim này hỏng rồi.

Mới chưa đến bốn tháng, cậu liền làm hắn yêu đến điên cuồng,… đến mù quáng. Để đến giờ, chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ biến mất, y liền sợ hãi. Y trước kia cho rằng mình sẽ sống 1 đời khoái lạc, không lo không nghĩ, tiêu diêu tự tại, không nghĩ giờ lại lo được lo mất như vậy.

- Thực ra thì giờ ta muốn cũng không đi được nữa. Ta chỉ là... không muốn lừa dối mọi người. Mọi người là một lòng bù đắp cho Mạc Thừa Vũ. Ta lại cứ như vậy lừa họ. Rất không công bằng với họ. Càng không công bằng với Mạc Thừa Vũ. - Mặc Ngôn cúi đầu 1 chút lại nói. - Nếu ta không còn là Mạc Thừa Vũ, ngươi vẫn sẽ cần ta chứ?
- Ta yêu ngươi liên quan gì đến việc ngươi là ai?
- Chứ không phải ngươi yêu ta vì ta là nhi tử của đại tướng quân?
Viêm Dực nghe vậy liền nhíu mày.
- Cái đầu ngốc của ngươi lại đang nghĩ linh tinh cái gì?
- Chứ không tại sao ngươi vốn không yêu ta, chỉ muốn đùa giỡn ta, cũng chưa từng thực sự yêu ai lại quay ra nói yêu ta thật lòng? Không phải vì hoàng thượng hoặc ai đó nói ta là con đại tướng quân, không thể đắc tội, không thể để hắn tạo phản? Hay là cái gì đại loại như cần một người nhà đại tướng quân làm con tin để uy hiếp ông ấy sao? Nên ngươi mới như vậy đang du sơn ngoạn thủy mà quay về, đến nhà ta, tiếp cận ta, làm ta yêu ngươi. Không phải vẫn luôn là một âm mưu sao? Chắc chắn là ý chỉ của hoàng thượng. 
Mặt Viêm Dực đen thành cái đáy nồi.
- Ngươi là vẫn luôn nghĩ ta vì vậy mà ở bên ngươi?
- Chứ không thì vì cái gì? - Giọng Mặc Ngôn đã nhỏ thành con muỗi.

- Mạc Thừa Vũ. -Tình yêu thật lòng, moi cả tim cả phổi ra bị cậu xem là trò lợi dụng. Viêm Dực rất có xúc động muốn bóp chết người trước mặt. Nhưng nhìn người đang cúi đầu tủi thân trước mặt, quát xong một câu liền cái gì cũng không thể làm. - Người xem quá nhiều kinh kịch rồi.
- Ta không có. - "Ta chỉ xem phim truyền hình thôi".
- Ngươi nói với họ đi. Sau đó ta đưa ngươi rời khỏi kinh thành, rời xa nơi đây.
- A?
- Ta vốn là luôn sống tiêu diêu tự tại. Vì ngươi mà chấp nhận chôn chân mình ở đây. Lại bị ngươi nghĩ thành âm mưu lừa gạt. Vậy giờ chúng ta đi khỏi đây, vứt bỏ tất cả. Chỉ cần có ta và ngươi.
- Ngươi... ngươi là nói thật?
- Ừm. Ngươi giải quyết việc của ngươi. Ta sẽ thu xếp mọi việc rồi chờ ngươi ở rừng trúc sau nhà ngươi.

Mặc Ngôn nghe y nói liền cười tươi như hoa mà gật đầu bước về. Nghĩ đến cuộc sống tự do tự tại của hai người sau này liền cảm thấy cả người vui sướng, không nghĩ đến chờ cậu không phải là niềm vui cậu đang tưởng tượng, mà là bi kịch thảm thiết của cuộc đời cậu… một bước ngoặt làm biến đổi hoàn toàn con người luôn mỉm cười vô tư lự đó.

[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ