Phần 2: Trực giác.

271 9 0
                                    

_Tên hung thủ này ra tay dã man thật. Không biết nạn nhân có thù hằn gì với hắn ta không nữa?

_Đều là con người với nhau cả mà. Sao lại nhẫn tâm thế cơ chứ?

Tử Lâm cau mày xem xét qua hồ sơ của vụ án. Từ lúc bắt đầu chính thức làm cảnh sát tới giờ chưa bao giờ anh gặp một vụ án kinh khủng tới vậy. Nếu nói là trả thù riêng thì có vẻ hơi quá. Lại càng không giống đánh ghen hay dân anh chị thanh toán nhau. Thật là đau đầu.

_Đội trưởng Lâm. Phát hiện ra một bao tải khả nghi ở phía sau sở cảnh sát_ Một cảnh sát trẻ tiến vào báo cáo.

_Khiêng vào đây đi_ Tử Lâm day day huyệt thái dương, mệt mỏi lên tiếng.

_Mở ra đi_ Hai viên cảnh sát đeo găng tay cao su nhanh chóng dỡ bỏ dây buộc trên bao tải. Miệng bao vừa được mở ra, một vài thứ lộ ra ngay trước mắt mọi người nơi đây: Gan, dạ dày, vài bịch máu, một vài vật thể "không thể xác định nổi", ngoài ra còn có một bộ quần áo cùng giấy tờ tuỳ thân của nạn nhân. 

_Oẹ....

_Ghê quá.

_Tôi không chịu nổi nữa rồi.

Vài người xanh mặt chạy vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

_Hàn Dương.

_Pháp y Dương.

_Chào pháp y Dương.

_Tôi đã nói mấy người là phải di chuyển về phòng giải phẫu cho tôi cơ mà. Giờ còn kêu gì nữa?_ Hàn Dương thong thả bước vào, cau mày nhìn mấy tên mặt xanh hơn tàu lá đang đứng đó. Cảnh sát gì mà nhát gan vậy?

_Hàn Dương. Tại sao cậu biết sẽ có thứ này gần sở cảnh sát?_ Tử Lâm bỏ qua bộ dạng nhởn nhơ của anh ta, trực tiếp đặt câu hỏi.

_Trực giác_ Hàn Dương nhún vai đáp, cúi xuống xem xét đống đồ bên trong bao.

Mấy vị cảnh sát đứng bên cạnh há hốc mồm nhìn con người lập dị kia... Không đúng... Là tổ hợp con người lập dị cùng với đồ vật lập dị trên tay anh ta vừa lấy từ trong bao ra. Quái vật. Đó là dạ dày của nạn nhân đó. Anh ta nghĩ gì mà cầm vung vẩy nghịch như bong bóng nước trên tay thế kia? Oẹ.

_Vậy là đúng quy trình rồi đấy_ Hàn Dương đột nhiên liếm môi đầy ma mị nhìn đồ vật trên tay. Hành động này của anh làm mấy tay cảnh sát lại được một phen nôn ra mật xanh mặt vàng.

Tử Lâm vẫn cau mày không nói gì. Anh mặc dù không thích phong cách làm việc của Hàn Dương nhưng những điều anh ta nói ra đều là chìa khoá để phá án. Từ hôm qua tới giờ Tử Lâm vẫn không hề chợp mắt. Nếu anh không nhanh tay thì xảy ra bạo loạn mất.

_Hung thủ sắp ra tay rồi. Anh chuẩn bị tinh thần đi_ Hàn Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

_Tại sao anh..._ Tử Lâm nhíu mi nhìn bộ dạng không ưa nổi của Hàn Dương lúc này.

_Báo cáo đội trưởng Lâm. Đã xảy ra một vụ án mạng ở ngoại ô thành phố.

Chào ngài! Hung thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ