_Anh yêu. Em muốn đi ăn trưa. Anh đưa em đi đi_ Hạ Nhi đẩy gọng kính râm trên sống mũi, cười tươi với ông anh đang chật vật với một đống đồ trên tay kia.
_Mua về có dùng hết không?_ Hàn Dương cau mày nhìn đống đồ. Nhìn qua còn tưởng càn quét hết cả trung tâm về rồi ấy chứ.
_Em dùng chứ có phải anh dùng đâu mà lo. Em đói rồi. Mau đi..._ Hạ Nhi kéo tay Hàn Dương đi về phía bãi đỗ xe, chưa dứt lời thì cảm giác đau nhức từ bụng kéo đến, cả người vô lực khuỵ xuống.
_Hạ Nhi_ Hàn Dương vội buông đống đồ trên tay, nhanh chóng tìm biện pháp cầm máu cho cô, vừa cố gắng tìm kiếm kẻ khả nghi trong đám đông. Ngoại trừ những người hiếu kì tiến lại xem xét ra thì anh không hề phát hiện được ai.
Tại bệnh viện trung tâm thành phố.
_Tiểu Dương. Em gái con không sao chứ. Đang yên đang lành tại sao lại bị thương?_ Bà Hoa nước mắt lưng tròng bám lấy tay anh. Bên cạnh là ông Khang đang ra sức dỗ dành vợ mình.
_Mẹ bình tĩnh đi. Phải chờ bác sĩ ra mới có kết quả chính xác được_ Hàn Dương gỡ tay mẹ anh ra. Trên người anh bây giờ rất nhiều máu, nhưng không phải là máu của anh.
_Bác sĩ. Con gái tôi sao rồi?_ Bà Hoa vội vàng lao tới bên cạnh vị bác sĩ vừa mới bước ra khỏi phòng giải phẫu.
_Vết thương khá sâu, mặc dù không có nguy hiểm tới tính mạng nhưng khả năng mang thai sau này tương đối thấp. Lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng bệnh. Mọi người cần để bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt. Tôi xin phép.
_Sao có thể chứ?_ Bà Hoa sững người, vô lực trượt xuống ghế. Hạ Nhi là người rất yêu thích trẻ con. Thế mà tại sao ông trời nỡ đối xử với nó như vậy?
_Ba mẹ. Con muốn về cục điều tra cho rõ ràng_ Hàn Dương hai mắt đỏ ngầu. Hắn ta lại ra tay với người nhà của anh sao? Anh thề nhất định bắt hắn phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã gây ra.
_Hàn Dương. Hạ Nhi không sao chứ?_ Tử Lâm cau mày nhìn bộ dạng vội vã của anh.
_Không có gì quá nguy hiểm_ Hàn Dương lắc đầu, trực tiếp đi kiểm tra lại hồ sơ.
_Cậu có bưu phẩm đấy_ Tử Lâm ló đầu ra từ trong đống hồ sơ.
_Ừ.
Hàn Dương mở hộp bưu phẩm ra, bên trong là một con dao dính máu và một lá thư.
"Pháp y Dương. Anh thấy thế nào? Con nhỏ đó vẫn chưa chết nhỉ? Có lẽ do tôi hơi nhẹ tay. Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi. Mọi chuyện thú vị vẫn còn ở phía trước nữa"
_Sh*t!
Hàn Dương tức giận gạt đổ mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào ngài! Hung thủ
Short StoryMột con người lập dị Một con người từng bị ám ảnh tâm lí Số mệnh trói buộc họ với nhau Bằng một sợi dây vô hình Đó là định mệnh Số chương: 20 (1 phiên ngoại)