_Anh hai. Em muốn xuất viện_ Hạ Nhi không rời mắt khỏi ipad. Đột nhiên ipad bị người khác giật mất, cô khó chịu nhìn ai kia._Bớt chơi game đi. Mắt sắp cận rồi đấy_ Hàn Dương cau mày nhìn màn hình xám xịt biểu thị nhân vật đã chết.
_Anh hai. Em muốn về nhà. Em không muốn ngửi mùi bệnh viện thêm một giây phút nào nữa_ Hạ Nhi mắt long lanh tỏ vẻ dễ thương.
_Về thì dọn dẹp sạch sẽ phòng đi_ Hàn Dương đồng ý. Thực ra vết thương của cô đã khỏi hẳn rồi, nhưng do bà Hoa làm quá lên nên bây giờ cô vẫn phải ở đây.
_Hura. Được về nhà rồi_ Hạ Nhi thích thú nhảy nhót trên giường bệnh.
_Dạo này sao hay tắc đường vậy?_ Hạ Nhi sốt ruột nhìn hàng xe dài dằng dặc phía trước.
_Chờ đi_ Hàn Dương bật đài trong xe, gõ gõ ngón tay vào vô lăng. Bản Opera no2 của Vitas vang lên, Hạ Nhi mệt mỏi dựa người vào ghế:
_ Khi nào gần về nhớ gọi em dậy nha anh hai.
Đánh xe vào gara, Hàn Dương lay lay người Hạ Nhi:
_Dậy đi Nhi.
_Nhanh vậy anh?_ Hạ Nhi dụi mắt.
_Mau vào nhà đi. Ở ngoài này dễ cảm..._ Hàn Dương bỏ đống đồ trên tay xuống vội chạy theo một người khả nghi đang lén lút trước cổng nhà anh. Mặc dù rất cố gắng đuổi theo nhưng do có quá nhiều người trên phố nên anh bị lạc mất hắn ta. Hàn Dương mệt mỏi lững thững ra về. Cả người nhớp nháp mồ hôi, vừa về tới nhà anh vội lao ngay vào phòng tắm.
_Anh hai. Có điện thoại của anh Tử Lâm nè_ Hạ Nhi một tay cầm điện thoại hua hua, tay còn lại đưa quả táo lên miệng cắn.
_Alo_ Hàn Dương một tay cầm khăn lau khô tóc, một tay áp điện thoại vào tai.
_Dương. Có thư của hung thủ gửi đến. Hà Anh bị bắt cóc rồi_ Phía bên kia Tử Lâm có vẻ rất sốt ruột.
_Được rồi. Tôi tới ngay.
"Pháp y Dương. Có vẻ gần đây anh rảnh rỗi nhỉ? Vậy tôi kiếm thêm việc cho anh làm nhé. Cô bé đáng yêu lần trước đang ở chỗ tôi. Tốt nhất là anh hãy nhanh lên. Chậm một chút thôi người cô bé đó sẽ bị cắt làm hai đấy! Mong pháp y Dương sẽ không làm tôi thất vọng"
_Giờ tính sao đây?_ Tử Lâm nhìn bàn tay siết chặt đã trắng bệch của Hàn Dương, lên tiếng.
_Cho người điều tra tung tích mấy ngày gần đây của Hà Anh xem có manh mối gì không?_ Hàn Dương vò nát tờ giấy vứt vào thùng rác.
_Đội trưởng Lâm. CCTV phát hiện cô Hà Anh bị đưa lên một chiếc xe khả nghi.
_Lập tức điều tra biển số và lịch trình của xe. Có tin gì mới phải báo ngay lập tức cho tôi_ Hàn Dương vò nát tờ giấy trong tay.
_Vâng.
_Hàn Dương. Cậu phải bình tĩnh. Tại sao hung thủ lại nhắm vào cậu như vậy? Cậu có đắc tội với ai không?_ Tử Lâm gõ gõ mặt bàn, đăm chiêu nhìn ra ngoài.
_Trước giờ tôi phụ trách vụ án, lấy đâu ra thời gian đi đắc tội với người khác?_ Hàn Dương lắc đầu phủ nhận.
_Cậu có dám chắc người nhà của mấy phạm nhân kia không tới làm phiền cậu không?_ Tử Lâm đặt ra một giả thuyết.
_Cái này... Hơi khó nói. Nhưng đâu nhất thiết phải sát hại nhiều người vô tội tới vậy?_ Hàn Dương thở dài. Bầu không khí trong cục ảm đạm vô cùng.
_Đội trưởng Lâm, pháp y Dương. Xe tới khu vực ngoại ô thì mất dấu vết.
_Ngoại ô?_ Hàn Dương lẩm bẩm. Khu vực ngoại ô thành phố rất rộng, tập trung xây dựng các khu vui chơi giải trí của thành phố. Nơi đây có rất nhiều chỗ để dấu người, phi tang thi thể cũng vô cùng dễ dàng. Lúc này đã là 6h30 tối, thời gian không còn nhiều nữa.
_Lâm. Xưởng gỗ cũ ở ngoại ô. Mau lên. Chậm một chút thôi là tiêu đấy_ Hàn Dương vội lấy áo vest trên tay ghế, chạy nhanh đi lấy xe. Thời điểm này đường phố khá đông, di chuyển vô cùng khó khăn. Mọi người sốt ruột không nhịn được chửi thề vài câu.
Lúc đến nơi đã là 7h13. Cánh cửa phân xưởng vừa mở ra, bụi bay mù mịt. Mùi ẩm mốc, không khí lạnh lẽo làm mọi người rùng mình. Hàn Dương và Tử Lâm dẫn đầu, cẩn thận dùng đèn pin soi, cảnh giác nhìn xung quanh. Khả năng cao hung thủ đang lẩn trốn ở đâu đó. Phải cẩn thận nhất có thể.
_Ư ư ư.
Đi được một lát, mọi người nhìn thấy Hà Anh trong tình trạng không thể thảm thương hơn: quần áo đầy vết bẩn, miệng bị bịt kín bằng băng dính, cả người bị trói không thể động đậy, phía trên là một lưỡi cưa sắc bén treo bởi một sợi dây thừng, ngay dưới sợi dây là ngọn nến đang cháy dở.
_Mọi người. Mau lên.
_Hức...hức... Hàn Dương..._ Vừa được cởi trói, Hà Anh sợ hãi, gương mặt đẫm nước mắt, toàn thân đầy mồ hôi lạnh chạy tới ôm chầm lấy Hàn Dương.
_Được rồi. Đều đã an toàn rồi_ Bỏ qua ánh mắt mờ ám của Tử Lâm và đội cảnh sát trong cục, anh bất đắc dĩ đưa tay vỗ lưng an ủi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào ngài! Hung thủ
Short StoryMột con người lập dị Một con người từng bị ám ảnh tâm lí Số mệnh trói buộc họ với nhau Bằng một sợi dây vô hình Đó là định mệnh Số chương: 20 (1 phiên ngoại)