Phần 17: Chào ngài! Hung thủ.

100 5 1
                                    



_Dương. Có kết quả xét nghiệm ADN rồi_ Tử Lâm hua hua tờ giấy trước mặt Hàn Dương.

_Thế nào?_ Hàn Dương gấp tờ báo lại.

_Không ngoài dự đoán_ Tử Lâm thản nhiên vơ lấy quả táo trên đầu tủ cắn một miếng rõ to.

_Vậy còn thản nhiên ngồi đây? Mau đi xin lệnh bắt khẩn cấp đi?_ Hàn Dương trừng mắt đá Tử Lâm một cái.

_Nóng thế? Tôi báo rồi. Lát nữa người ta sẽ gửi tới thôi_ Tử Lâm nuốt vội miếng táo đáp.

_Cho người giám sát toàn bộ giao thông đề phòng hung thủ lẩn trốn_ Hàn Dương tiếp lời.


_Hàn Dương. Tiểu Nhi có tới chỗ con không?_ Bà Hoa lo lắng nói qua điện thoại.

_Không có. Sao thế mẹ?_ Hàn Dương đáp, tranh thủ viết báo cáo.

_Từ hôm qua nó không về nhà rồi.

_Mẹ đã hỏi bạn nó chưa?_ Hàn Dương cau mày.

_Mẹ đã hỏi mọi người quen rồi, không hề thấy nó đâu. Mẹ lo quá. Liệu nó có xảy ra chuyện gì không?_ Bà Hoa sốt ruột.

_Được rồi. Để con kiểm tra lại xem. Mẹ cứ bình tĩnh_ Đợi sau khi bà Hoa cúp máy, Hàn Dương vội mở định vị GPS. Không có tín hiệu. Hàn Dương vội gọi điện cho Tử Lâm.

_Tử Lâm. Cậu cho kiểm tra CCTV giao thông xem có phát hiện gì về Hạ Nhi không. Tôi nghi ngờ con bé bị bắt cóc rồi.

_Tôi biết rồi. Tôi sẽ cho người kiểm tra ngay đây.


3PM, tại căn hộ của Hà Anh ở chung cư X

Píng poong

_Ra liền ra liền_ Hà Anh nhìn qua mắt mèo, thấy Tử Lâm và vài người đứng đó. Dự cảm không lành, cô bình tĩnh xoay người vào phòng.

Mười lăm phút sau, Tử Lâm mất kiên nhẫn bấm chuông một lần nữa. Cánh cửa vẫn không hề mở ra. Nghĩ tới một khả năng, Tử Lâm cho gọi bảo vệ chung cư:

_Dùng chìa khoá dự phòng mở cửa căn hộ này giúp tôi.

Cánh cửa được mở ra, Tử Lâm dẫn đầu tiến vào trong căn hộ. Các phòng đều trống không có một bóng người. Đến khi phòng ngủ được mở, một sợi dây thừng được buộc chặt vào chân giường, rèm cửa bay trong gió, một icon mặt cười bằng sơn đỏ như trêu tức Tử Lâm. Đây chỉ là tầng hai nên trèo từ cửa sổ xuống bị thương là điều không thể.

_Hàn Dương. Hung thủ lẩn trốn rồi. Tôi đã cho người kiểm tra các đoạn đường giao thông trong thành phố. Rất nhanh sẽ tìm ra hung thủ thôi.

_Thông tin mới đây. Cậu mau chạy lên sân thượng trung tâm thương mại đối diện với bệnh viên trung tâm đi. Cẩn thận chút. Cho người chuẩn bị đi. Tôi sẽ tới đó ngay_ Một loạt tiếng động chứng tỏ Hàn Dương đang vừa nghe điện thoại vừa chạy đi chuẩn bị đồ.


_Chào ngài! Hung thủ_ Tử Lâm hơi thở gấp gáp chạy vội tới đây, cười khẽ nhìn người con gái đứng trước mặt.

_Đội trưởng Lâm. Anh đến rồi đấy à?_ Hà Anh cười cười, tay mân mê con dao gọt hoa quả của Thái.

_Cô không còn đường chạy nữa đâu. Mau buông vũ khí đầu hàng đi. Nếu tự đầu thú sẽ được khoan hồng. Đừng ép chúng tôi phải ra tay với cô. Cũng đừng có nghĩ đến việc tự tử. Chúng tôi đã bố trí người quanh đây rồi_ Tử Lâm cau mày nhìn vẻ bất cần của cô.

_Ồ. Tôi có có nói là sẽ chạy hay tự tử sao?_ Hà Anh nhướng mắt nhìn mấy cảnh sát đang lén lút tiếp cận mình.

_Cô nói vậy là có ý gì?_ Tử Lâm thấy dự cảm không lành khi thấy Hà Anh bắt đầu di chuyển.

_Kêu pháp y Dương tới đây_ Hà Anh chậm rãi đáp, từ trong góc khuất kéo Hạ Nhi ra cạnh mình, đưa con dao kề sát cổ Hạ Nhi.

_Cô mau buông dao xuống. Có gì từ từ nói_ Tử Lâm đưa mắt ra hiệu cho mọi người lùi lại. Đảm bảo sự an toàn cho con tin là điều quan trọng nhất.




Chào ngài! Hung thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ