_Tại sao lại là xưởng gỗ ngoại ô? Vụ án đầu tiên là ở công viên trung tâm thành phố mà?_ Tử Lâm liếc qua gương chiếu hậu nhìn con người đang bày ra dáng ngồi quý tộc, thờ ơ ngắn nhìn đường phố kia. Anh giống như một tên tài xế không hơn không kém.
_Vụ án đầu tiên là ở công viên thành phố. Địa điểm vứt xác này quá lộ liễu. Chứng tỏ hung thủ không hề có ý định muốn phi tang xác. Hắn muốn thách thức cảnh sát, lôi chúng ta vào trò chơi đuổi bắt của hắn. Vụ án thứ hai là ở một trường đại học. Tại sao hung thủ lại chọn trường đại học mà không chọn một nơi khác? Nơi đây chắc hẳn có liên quan tới quá khứ của hung thủ. Thứ ba là nhà kho của một sân vận động. Địa điểm khá gần trường đại học A. Rồi trước cửa trung tâm thương mại. Tiếp đó là xưởng gỗ ở ngoại ô. Cuối cùng là con hẻm nhỏ sau quán cà phê. Nếu xem xét kĩ thì những địa điểm trên không hề tuân theo bất kì một quy luật nào hết. Tuy nhiên có một điểm rất đáng ngờ trong quá trình ra tay của hung thủ_ Hàn Dương gõ gõ vào kính cửa.
_Đáng ngờ?_ Tử Lâm lơ đãng liếc qua tín hiệu đèn giao thông.
_Ừ. Cậu thấy thủ pháp của hung thủ như thế nào?_ Hàn Dương đưa ra một câu hỏi.
_Rất tàn nhẫn_ Tử Lâm đánh tay lái cho xe rẽ qua đường cao tốc.
_Vậy thì tại sao hung thủ lại năm lần bảy lượt không xử lí Hà Anh như những nạn nhân khác mà chỉ đơn giản là bắt cóc?_ Hàn Dương tiếp tục hỏi.
_Ý cậu là... Cậu nghi ngờ Hà Anh đứng sau tất cả mọi chuyện?_ Tử Lâm trợn mắt. Anh dần nhớ tới hành động tự trói mình vào ghế của Hàn Dương sáng nay.
_Cứ cho là vậy đi. Nhưng phải đợi điều tra rõ ràng thì mới có thể có kết quả chính xác được.
3h30 PM, tại xưởng gỗ ngoại ô.
_Dương. Cậu bắt đầu nghi ngờ Hà Anh từ khi nào?_ Tử Lâm lanh chanh cố hỏi Hàn Dương cho bằng được.
_Từ từ sẽ rõ_ Hàn Dương sải bước về phía trước. Mùi ẩm mốc trong xưởng làm Tử Lâm khó chịu hắt hơi một cái.
_Đừng động vào_ Hàn Dương lớn tiếng làm Tử Lâm giật mình, thu tay lại, ấm ức không nói gì.
Bỏ qua bộ mặt ủy khuất buồn nôn của Tử Lâm, Hàn Dương đeo găng tay, bình tình lấy máy ảnh chụp lại, đồng thời thu thập toàn bộ vật chứng ở hiện trường, bỏ vào túi nylon.
Pằng.
_Hàn Dương. Không sao chứ?_ Tử Lâm vội vàng chạy tới giữ chặt cánh tay đã nhuốm máu của Hàn Dương, ngăn không cho máu tiếp tục chảy.
_Không sao. Mau đuổi theo_ Hàn Dương khó khăn nói ra vài từ, trán đầy mồ hôi lạnh. Anh cố gắng nhịn đau không kêu than một tiếng.
_Mau tới bệnh viện. Ở đây không an toàn.
_Viên đạn đã được lấy ra. Cố gắng không được để vết thương dính nước. Một ngày thay băng hai lần. Đừng để bị nhiễm trùng.
_Cảm ơn bác sĩ.
Tử Lâm nhìn Hàn Dương tuy bị thương nhưng vẫn bình chân như vại, không hề tỏ ra đau đớn gì hết.
_Dương. Cậu nghĩ lần này là ai?
_Có lẽ hung thủ phát giác ra việc thân phận của mình bị lộ rồi. Đem cái này về cục lấy dấu vân tay. Nếu ngoài đội điều tra hôm đó ra chỉ có dấu vân tay của cô ấy thì chúng ta có thể xin lệnh bắt giữ khẩn cấp.
_Hung thủ đeo găng tay thì sao có thể khẳng định hung thủ là cô ấy được?_ Nhận đống đồ của từ chỗ Hàn Dương, Tử Lâm thắc mắc.
_Đôi găng tay này tôi lấy được ở hiện trường. Mau mang đi xét nghiệm ADN.
_Không hổ danh là pháp y Dương. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Tôi về cục trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào ngài! Hung thủ
القصة القصيرةMột con người lập dị Một con người từng bị ám ảnh tâm lí Số mệnh trói buộc họ với nhau Bằng một sợi dây vô hình Đó là định mệnh Số chương: 20 (1 phiên ngoại)