_Cháu xin phép_ Cô gái đáng yêu kia vội chào mọi người rồi lôi Hàn Dương theo. Trước khi rời đi cũng không quên lườm cháy áo Minh Ngọc.
Ngoài hành lang Hàn Dương khó chịu gỡ con kaola trên người.
_Anh yêu à. Em vừa cứu anh một bàn thua trông thấy đấy. Anh yêu nỡ lòng nào đối xử với em như vậy?_ Cô gái tỏ ra vẻ chị đại lưu manh bắt nạt thư sinh, cười xấu xa.
_Lâm Hạ Nhi. Mau buông tay anh ra_ Hàn Dương khó chịu lôi cả họ tên của cô.
_Rồi rồi. Anh hai_ Hạ Nhi bĩu môi, mất hứng buông anh ra.
_Em về khi nào vậy? Không phải đang tham gia giao lưu ở bên Đức sao?_ Hàn Dương nhìn cô em gái trời đánh không chết đang phe phẩy bộ móng tay mới làm.
_Em trốn rồi_ Hạ Nhi ngắm bộ móng mới, thản nhiên thốt ra một câu.
_Được_ Hàn Dương không nói nhiều lấy điện thoại ra.
_Đừng mà anh hai yêu dấu của em. Anh nỡ lòng nào nhìn em gái bé bỏng, đáng yêu của mình bị hành hạ bởi ông anh biến thái kia sao? Anh hai. Oppa. Sempai. Anh đừng gọi điện cho anh họ. Em vừa giúp anh mà. Anh hai~_ Hạ Nhị nước mắt lưng tròng tỏ vẻ đáng thương giữ chặt lấy điện thoại của anh, bộ dạng "sống chết cũng không buông". Cô sợ ông anh họ biến thái kia còn hơn là sợ IS. Độ khủng bố của ông anh kia đáng sợ đến nỗi Philaden sống lại cũng phải nhún nhường 8 phần.
_Tại sao lại trốn về?_ Hàn Dương không vui cất điện thoại vào túi.
_Em về mừng sinh nhật ba.
_Khi nào quay lại bên đó?
_Sẽ không. Never.
_Ba mẹ có biết việc này không?
_Có nha.
_Ba mẹ không nói gì à?
_Không. Họ còn ủng hộ nữa. Anh hai à. Họ không nỡ bỏ rơi đứa con gái bé bỏng này đâu. Cả nhà có mình anh hai là máu lạnh nhất thôi!
Hai người bọn họ cứ anh một câu, em một câu chất vấn qua lại ầm ĩ cả hành lang.
_Tuần sau trở lại Đức tiếp tục học_ Hàn Dương thốt ra một câu làm Hạ Nhi cứng họng.
_Anh... Anh họ thời gian này bận rồi. Anh ấy không quản được em đâu. Anh còn lâu mới đuổi em đi được_ Hạ Nhi bĩu môi.
_Tưởng anh không có cách nào ép được em đi sao? Đừng để anh đóng gói em gửi qua bên đó_ Hàn Dương hừ lạnh, xoay người rời đi. Với đứa em gái được nuông chiều từ nhỏ này của anh thì không thể mềm mỏng mãi được.
_Anh hai... Quá đáng_ Hạ Nhi lẩm bẩm hồi lâu mới tức giận rời đi.
Buổi tiệc cũng đến hồi kết, Hàn Dương được gọi vào thư phòng của ba.
_Tiểu Dương. Dạo này công việc thuận lợi chứ?_ Ông Khang nhấp một ngụm trà nhìn đứa con trai mà ông vô cùng tự hào.
_Dạ. Vẫn vậy thôi ạ_ Hàn Dương đặt tách trà xuống bàn.
_Ta nghe cục trưởng Trịnh nói con đang giải quyết một vụ án giết người hàng loạt. Nếu cảm thấy quá khó khăn ta sẽ nhờ một số người bên tổ trọng án giúp đỡ con_ Ông Khang chậm rãi lên tiếng. Mặc dù ông không theo ngành này nhưng cũng có chút quen biết.
_Không đâu ba. Con muốn tự đi bằng đôi chân của chính mình_ Hàn Dương quả quyết lắc đầu.
_Haha. Tốt. Thế mới đúng là con trai ta chứ_ Ông Khang gật đầu hài lòng.
_Cũng không còn sớm nữa. Ba nghỉ sớm đi. Con xin phép.
_Ừ đi đi_ Ông Khang phất tay ra hiệu.
8AM sáng, trung tâm thương mại.
_Anh yêu. Em muốn đi mua quần áo_ Hạ Nhi nũng nịu kéo tay Hàn Dương đi vào trong. Hàn Dương mệt mỏi không từ chối. Cho dù có từ chối cũng không về được.
Một kẻ lạ mặt bình thản đi qua, nhìn theo bóng lưng của họ, đột nhiên cười khẽ:
_Haha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào ngài! Hung thủ
Short StoryMột con người lập dị Một con người từng bị ám ảnh tâm lí Số mệnh trói buộc họ với nhau Bằng một sợi dây vô hình Đó là định mệnh Số chương: 20 (1 phiên ngoại)