_Cảm thấy thoải mái hơn chưa? Bắt đầu phá án được chưa?_ Tử Lâm nén cười nhìn bộ dạng say ke của Hàn Dương.
_Cậu cho người đi tìm nữ bác sĩ hoặc y tá vẫn độc thân, cao khoảng 1m65, dáng người hơi gầy, gia đình trước đây có trục trặc, có thể do cha mẹ li thân_ Hàn Dương ngồi xuống ghế, lấy li nước trên bàn nhấp một ngụm.
_Tại sao mà...?_ Tử Lâm tròn mắt nhìn.
_Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Hà Anh. Cô ấy nói trên người tên bắt cóc có mùi thuốc sát trùng và mùi sơn móng tay_ Hàn Dương thản nhiên đáp, cứ như thể việc này không liên quan đến anh.
_Vậy là sắp bắt được hung thủ rồi. Tôi sắp có thể về nhà nghỉ ngơi cẩn thận rồi_ Tử Lâm làm một vài động tác. Mấy hôm nay bận rộn, nghỉ ngơi không đủ làm cả người anh mỏi nhừ đau nhức.
_Không chắc_ Hàn Dương lẩm bẩm, nhìn ra ngoài. Cái nắng oi bức khiến không khí có chút khó chịu.
_Hả?_ Tử Lâm ngước đầu khỏi đống hồ sơ, cao giọng hỏi.
_Không có gì_ Hàn Dương lắc đầu.
Đứng ngoài phòng thẩm vấn, Hàn Dương cẩn thận quan sát Nguyệt Nhu.
_Nguyệt Nhu. Cô có thể cho tôi biết tối ngày 18/3 cô đã làm gì không?_ Tử Lâm trực tiếp đặt câu hỏi.
_Hôm đó tôi phải trực thay cho một người đồng nghiệp nên khoảng 8h30' tôi mới rời bệnh viện. Trên đường về nhà tôi gặp một người rất lạ. Sau đó...
_Sau đó thì sao?_ Tử Lâm vội hỏi.
_Tôi không nhớ gì hết_ Nguyệt Nhu lắc đầu.
Hàn Dương bước vào phòng, ra hiệu cho Tử Lâm dừng lại.
_Được rồi. Cảm ơn lời khai của cô. Phiền cô để lại phương thức liên lạc. Có gì chúng tôi sẽ gọi cô tới sau_ Hàn Dương gấp cuốn sổ trước mặt Tử Lâm lại.
_Tại sao cậu lại để cô ta đi? Cô ta phù hợp với những gì cậu mô phỏng hung thủ mà?_ Tử Lâm cau mày nhìn bóng lưng của Nguyệt Nhu.
_Cô ấy không phải. Đó chỉ là một con cờ trong kế hoạch của hung thủ thôi.
_Nhỡ đâu cô ta nói dối thì sao? Dây thừng trói Hà Anh ở hiện trường còn có dấu vân tay của cô ta nữa._ Tử Lâm vẫn thấy thắc mắc về hành động của Hàn Dương.
_Cô ấy hoàn toàn nói thật. Khả năng cao là cô ấy bị thôi miên. Việc này khá dễ dàng. Cậu đưa hồ sơ vụ án lại cho tôi, chúng ta cùng nghiên cứu lại một lần nữa_ Hàn Dương búng tay ra hiệu.
_Tôi là osin của cậu à?_ Tử Lâm bĩu môi nhìn bóng lưng của Hàn Dương.
Ngoài sở cảnh sát, một người bịt kín mít đứng bên đường đọc báo, đưa tay chỉnh lại headphone trên tai.
_Haha. Khá khen cho cậu sáng suốt, pháp y Dương. Nhưng đừng có vội mừng. Còn nhiều trò chơi đang chờ cậu ở phía trước lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào ngài! Hung thủ
Truyện NgắnMột con người lập dị Một con người từng bị ám ảnh tâm lí Số mệnh trói buộc họ với nhau Bằng một sợi dây vô hình Đó là định mệnh Số chương: 20 (1 phiên ngoại)