Phần 19: Vậy là em vui rồi

104 4 0
                                    


Tại sở cảnh sát.

_Hà Anh. Cô hãy trình bày từ đầu đến cuối sự việc đi_ Đặt cốc nước trước mặt Hà Anh, Tử Lâm nhẹ giọng. Anh cảm thấy thương xót nhiều hơn là ghê tởm cô gái đang ngồi trước mặt anh.

_Gọi pháp y Dương vào đây_ Hà Anh mấp máy đôi môi khô khốc, ánh mắt nhìn vào hư vô.

_Dương. Cậu vào đó đi_ Tử Lâm vỗ vai ra hiệu cho Hàn Dương.

_Anh tới rồi à?_ Hà Anh liếc mắt nhìn người đàn ông cô vừa yêu vừa hận đang tiến về phía mình.

_Được rồi. Bây giờ anh sẽ hỏi em một số câu hỏi. Hi vọng em có thể thành thật. Đừng giấu diếm gì nữa_ Hàn Dương mở sổ ghi chép vụ án của mình ra.

_Thứ nhất. Tại sao em lại giết hại bọn họ? Bọn họ đâu có tội?

_Vì họ giống chị. Họ đều bị tổn thương. Nhưng sau đó em nhận ra họ không phải chị ấy, họ không xứng đáng được em đối xử giống cách em đối xử với chị. Họ đáng chết_ Hà Anh giận dữ đáp.

_Được rồi. Tại sao em lại xử lí thi thể nạn nhân như vậy?_ Nhận thấy sự mất bình tĩnh của Hà Anh, Hàn Dương cắt ngang.

_Chỉ như vậy mới thu hút sự chú ý của anh. Ngày trước khi tới dọn nhà giúp anh, em tìm được tài liệu về mấy vụ án lớn trên thế giới. Chỉ khi mô phỏng theo như vậy, em mới có thể kéo anh vào trò chơi này. 

_Em thôi miên Nguyệt Nhu chỉ để đánh lạc hướng điều tra hay còn kế hoạch nào khác?

_Tại sao anh khẳng định là cô ấy bị thôi miên mà không phải là cô ấy chủ động?

_Bằng tâm lí học việc phân tích một người nói thật hay nói dối là điều vô cùng đơn giản. Ngoài việc dùng  cô ấy làm con cờ ra em còn có ý gì khác?

_Không có_ Hà Anh lắc đầu, nhìn xuống mặt bàn.

_Tại sao em lại có những hành động cố tình xuất hiện trước mặt lực lượng điều tra như vậy?

_Em không rõ. Đôi lúc em có những hành động vô cùng khó hiểu mà chính em cũng không thể giải thích được.

Hàn Dương nheo mắt cố gắng phân tích mọi cử chỉ hành động của Hà Anh nhưng kết quả chỉ có một: cô không hề nói dối.

_Em hỏi anh một câu được không?_ Hà Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hàn Dương. Khi nhận được cái gật đầu đồng ý của anh, cô tiếp lời:

_Anh bắt đầu nghi ngờ em từ khi nào?

_Hôm ở xưởng gỗ. Anh phát hiện rõ ràng em vô cùng sợ hãi, trán đầy mồ hôi lạnh, run rẩy không ngừng, nhưng lưng áo của em hoàn toàn không có mồ hôi. Sau khi về sở anh điều tra lại, phát hiện ra rất nhiều chi tiết khác, đặc biệt là chiếc nhẫn đó.

_Là tại nó sao? Ha. Em biết rồi. Anh còn muốn hỏi gì không?_ Hà Anh cười tự giễu, nhưng nước mắt không ngừng rơi.

_Tạm thời không. Được rồi. Anh ra ngoài trước_ Hàn Dương gấp sổ xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, Hà Anh không kiềm nén được tiếng khóc nức nở của mình. Cô dùng hai tay che mặt lại, để nước mắt lăn dài qua những kẽ tay.

Chào ngài! Hung thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ