Phần 18: Giải cứu

83 4 0
                                    


_Kêu anh ta tới nhanh lên. Chỉ một nhát thôi là em gái anh ta đi tong đấy_ Hà Anh liếm môi, đưa con dao sượt qua cổ Hạ Nhi thêm lần nữa. Trên cần cổ trắng noãn đã xuất hiện vết xước nhỏ.

_Thả Tiểu Nhi ra_ Hàn Dương vội vàng chạy tới, cau mày nhìn em gái mình nước mắt đầm đìa nhưng tuyệt nhiên không hé răng kêu ca nửa lời. 

_Anh tới hơi trễ đó Hàn Dương. Cũng phải thôi. Tay còn đang bị thương mà. Sao mà có thể nhanh nhẹn được như trước đây chứ_ Hà Anh nheo mắt nhìn cánh tay bị thương của anh.

_Bớt nhiều lời đi Hà Anh. Cô mau thả Hạ Nhi ra_ Tử Lâm lớn tiếng.

_Anh đang nằm mơ à?_ Hà Anh cười lớn.

_Hà Anh. Em muốn làm gì?_ Hàn Dương nhìn em gái rồi lại nhìn Hà Anh.

_Muốn gì sao? Tôi muốn cho anh được trải nghiệm cảm giác nhìn người thân của mình chết ngay trước mắt mà không thể làm được gì_ Hà Anh kéo Hạ Nhi tới gần hơn nữa, gương mặt vặn vẹo dữ tợn.

_Em có ý gì?_ Hàn Dương nói chuyện vô cùng thận trọng để tránh kích động Hà Anh. Cổ em gái anh đã xuất hiện thêm nhiều vết thương rớm máu khác.

_Anh không nhớ? Vậy thì để tôi nhắc cho anh nhớ. Ngày này 10 năm trước, ngay tại đây, một nữ sinh đại học đã tự mình nhảy xuống. Anh có biết lí do tại sao không? Bởi vì cô ấy đã yêu người không nên yêu, phải chịu bao sức ép khi cố gắng xây dựng một mối quan hệ không thành. Về nhà thì bị người mẹ làm gái của mình chèn ép, bắt phải lấy một ông già hơn mình tới 30 tuổi làm chồng trừ nợ. Nữ sinh đó không còn sự lựa chọn, phải tự tử để kết thúc tất cả. Trước khi chết cô ấy còn call cho em gái mình, gửi lời xin lỗi rồi gieo mình xuống dưới đó. 12 tầng lầu, nghe có vẻ cao nhưng thực chất rơi xuống không đến 1 phút. Anh nói xem, một cô bé 10 tuổi phải chứng kiến cảnh chị gái mình như vậy sẽ như thế nào?_ Hà Anh cười khẩy, đáy mắt ánh lên tia đau thương.

_Nếu người đó là chị gái em thì có liên quan gì đến Hạ Nhi?_ Hàn Dương len lén ra hiệu cho Tử Lâm áp sát. Còn anh đang cố gắng phân tán sự chú ý của Hà Anh.

_Không liên quan đến cô ta. Nhưng có liên quan đến anh. Nếu không muốn em gái anh chết dưới tay tôi thì kêu bọn họ lùi lại. Đừng tưởng tôi không biết gì_ Hà Anh đưa tay siết chặt cổ Hạ Nhi, đưa dao chỉ vào mấy người đang lén lút tiến đến.

_Tại sao lại liên quan đến tôi?_Hàn Dương hơi ngạc nhiên, ra hiệu cho mọi người lùi lại.

_Ban đầu tôi rất thắc mắc. Một lần gần đây dọn phòng giúp chị, tôi phát hiện ra cuốn nhật kí đã cũ trong góc bàn học. Tò mò mở ra, tôi mới hiểu. Người mà chị tôi dành toàn bộ tim phổi yêu thương đã lạnh lùng từ chối chị ấy, nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của chị ấy. Hắn ta có gì tốt đẹp để chị tôi hi sinh nhiều như thế? Sinh viên xuất sắc của đại học A sao? Mĩ nam trong trường sao? Chỉ vì mấy thứ đó đáng để chị tôi hi sinh tuổi thanh xuân sao? Haha. Pháp y Dương. Anh là người luôn sống trong sự ánh hào quang, anh đâu hiểu được điều đó chứ. Nhưng nực cười ở chỗ, tôi lại dẫm phải vết xe đổ của chị tôi. Chính anh đã đẩy chị tôi tới cái chết. Chính anh đã đẩy tôi tới bước đường cùng này. Chính anh đã khiến hai bàn tay tôi nhuốm đầy máu tươi anh có biết không?_ Hà Anh ưu thương hét lớn, nước mắt từng giọt mặn chát lăn xuống khóe môi.


Nhân lúc Hà Anh mất tập trung, Hàn Dương ra hiệu cho Tử Lâm tiến về trước kéo Hạ Nhi về, con mình thì chế ngự Hà Anh. Mặc dù có đai đen Taekwondo nhưng Hà Anh không thể vùng khỏi sự chế ngự của một người từng vô địch giải Judo Châu Á như Hàn Dương. Đá văng con dao ra xa, Hàn Dương đỡ cơ thể không chút sức lực của Hà Anh. Cô cười điên dại, nước mắt không ngừng rơi.

5:14 PM, bắt được hung thủ về sở cảnh sát quy án





Chào ngài! Hung thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ