_Bệnh nhân hiện tại không có gì đáng ngại. Lượng thuốc mê không nhiều nên không ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ. Mọi người để cho bệnh nhân nghỉ ngơi tốt là được.
_Cảm ơn bác sĩ_ Ba mẹ Hà Anh rối rít cảm ơn.
_Không có gì. Đây là trách nhiệm của chúng tôi.
Sau khi bác sĩ rời đi, bà Giang nước mắt lưng tròng nhìn đứa con gái bảo bối trên giường bệnh.
_Con gái à. Con làm ba mẹ sợ muốn chết. Nếu chậm chút nữa thì..._ Nói tới đây, cổ họng bà nghẹn lại.
_Con đâu có sao đâu. Mẹ xem nè. Hoàn hảo lành lặn, đâu có sứt mẻ chút nào đâu mà mẹ phải lo vậy?_ Hà Anh cười tươi lấy lòng bà.
_Hà Anh. Hay con về ở với ba mẹ ít hôm, chờ vụ án kết thúc rồi quay lại có được không?_ Ông Lưu lên tiếng. Vụ án mấy hôm nay ông đều đã nghe qua. Để con gái ở đây thực quá nguy hiểm. Hàn Dương mấy ngày này đều ở sở cảnh sát, ai có thể đảm bảo con gái ông không bị bắt cóc thêm một lần nữa chứ.
_Nhưng mà con...
_Nghe theo lời ba mẹ em đi_ Hàn Dương đẩy cửa phòng bệnh đi vào ngắt lời Hà Anh.
_Hàn Dương. Anh biết đấy. Em có đai đen Taekwondo mà. Em hoàn toàn có thể tự...
_Dừng. Nếu em có thể tự bảo vệ mình thì ngày hôm qua đã không xảy ra chuyện như vậy được. Đừng để ba mẹ phải lo lắng nữa. Nghỉ ngơi cho tốt đi, tối nay xuất viện về cùng cô chú luôn_ Hàn Dương tiếp tục ngắt lời. Hà Anh là một cô gái khá cứng đầu, luôn thích làm theo ý mình. Trước đây vì cô chú Lưu phải đi công tác xa nên anh đã nhận lời "chứa chấp" cô một thời gian, bù lại cô sẽ giúp anh dọn dẹp nhà cửa những khi anh vắng nhà. Mấy ngày nay Hàn Dương đang bận phá án nên không thể để ý Hà Anh được. Vậy nên lần này để đảm bảo an toàn cho cô, anh nhất định bắt Hà Anh về nhà bằng được.
_Anh..._ Hà Anh ấm ức nhìn Hàn Dương. Hai lần cô muốn lên tiếng đều bị anh ngắt lời giữa chừng.
_Được rồi. Hàn Dương muốn tốt cho con thôi_ Bà Giang nhẹ giọng khuyên nhủ.
_Xin lỗi đã ngắt lời mọi người. Chúng tôi cần lấy lời khai của nạn nhân để phục vụ cho công tác điều tra_ Tử Lâm tiến vào.
_Vâng. Chúng tôi xin phép ra ngoài trước_ Ông bà Lưu nhanh chóng rời đi.
_Hà Anh. Cô có thể cho chúng tôi biết sự việc tối hôm đó xảy ra như thế nào không?
_Tối đó check lại hòm thư ở nhà Hàn Dương xong, tôi quyết định tới tiệm ăn gần đó ăn tối. Sau khi ăn xong, nhận được tin nhắn của đứa bạn hẹn đi xem phim, tôi đi bộ tới đó. Đột nhiên cảm giác có người chạy tới, chưa kịp phân tích tình hình thì miệng bị bịt lại. Ý thức cuối cùng chính là tôi bị người khác bắt cóc. Khi tỉnh lại thì đang ở bệnh viện rồi_ Hà Anh cau mày cố gắng nhớ lại.
_Cô có ấn tượng gì với hung thủ không?_ Tử Lâm nhìn cuốn sổ. Lời khai thế này không thể giúp gì nhiều cho vụ án được.
_Hmm... Trên người có mùi gì đó rất lạ_ Hà Anh trầm ngâm.
_Mùi lạ? Cô có nhớ là mùi gì không?_ Tử Lâm gặng hỏi.
_Tạm thời tôi không nhớ rõ lắm_ Hà Anh lắc đầu.
_Được rồi. Cô nghỉ ngơi đi. Khi nào nhớ ra thì hãy báo lại với Hàn Dương_ Tử Lâm gấp cuốn sổ lại, ra hiệu cho Hàn Dương rồi rời đi.
_Nghỉ ngơi cho tốt đi_ Hàn Dương nói rồi cùng quay người ra khỏi phòng, bỏ qua ánh mắt say mê của Hà Anh.
_Hey brother_ Tử Lâm cười cười huých tay Hàn Dương. Trong lúc lấy lời khai anh phát hiện ra Hà Anh luôn lén nhìn về phía Hàn Dương với vẻ mặt đầy ái mộ. Bạn gái của Hà Dương dễ thương thật.
_Vứt cái suy nghĩ trong đầu cậu ngay đi_ Hàn Dương cau mày. Anh biết Hà Anh có ý với anh, nhưng anh không hề có ý định bắt đầu với cô.
_Phũ vậy người anh em? Cậu đang làm tổn thương trái tim bé bỏng của người đẹp đấy_ Tử Lâm vẫn nhăn nhở cười. Đến khi nhận ra thì Hàn Dương đã đi gần tới cuối hành lang.
_Nè. Cậu đi đâu vậy?_ Tử Lâm vội vàng đuổi theo.
_Về ngủ_ Hàn Dương đáp, tiếp tục bước đi, không có ý định đợi Tử Lâm. Hiện tại đầu óc anh đang rất căng thẳng. Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ là điều không thể. Hiện tại chỉ có ngủ mới có thể khiến anh cảm thấy tỉnh táo hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chào ngài! Hung thủ
Short StoryMột con người lập dị Một con người từng bị ám ảnh tâm lí Số mệnh trói buộc họ với nhau Bằng một sợi dây vô hình Đó là định mệnh Số chương: 20 (1 phiên ngoại)