Phần 9: Hồ li tinh. Người đàn ông của tôi mà cô cũng dám đụng?

131 5 4
                                    

_Hàn Dương. Đã lâu con không về nhà rồi. Ngày mai là sinh nhật của ba con. Nhớ về sớm đó_ Tiếng bà Hoa vang lên.

_Con còn vụ án cần phải giải quyết_ Hàn Dương một tay cầm điện thoại, một tay ghi chép, sắp xếp lại chứng cứ.

_Con nhất định phải về. Nếu không đừng có gọi ta là mẹ nữa_ Bà Hoa là điển hình cho tuýp phụ nữ nói một là một, nói hai là hai. Hàn Dương vô cùng đau đầu. Hở một chút mẹ anh lại đòi đoạn tuyệt quan hệ mẹ con nếu anh không làm theo ý bà.

_Mẹ còn chiêu nào khác không?_ Hàn Dương thở dài.

_Con... con... Hức. Ông xã. Anh qua mà xem con trai anh nè. Bây giờ nó đủ lông đủ cánh rồi, nó đâu có cần người mẹ này nữa đâu..._ Hàn Dương cạn lời đưa điện thoại ra càng xa càng tốt. Hai vị phụ huynh dù tuổi cũng đã hơn 40 rồi nhưng lúc nào cũng thích show ân ái trước mặt mọi người. Đây là lí do đầu tiên và cũng là quan trọng nhất khiến anh dọn ra ngoài ở riêng.

Sau một hồi thả thức ăn chó thì bà Hoa cũng vào vấn đề chính:

_Mai con nhất định phải về đấy.

_Nếu mẹ muốn con về chỉ vì muốn giới thiệu bạn gái cho con thì thôi. Con sẽ gửi quà cho ba sau. Con bận lắm. Vậy nhé_ Hàn Dương cúp máy.

_Alo. Tiểu Dương. Alo..._ Bên kia bà Hoa lại được một phen khóc lóc, show ân ái với ông Khang. Gia đình không có gì ngoài thức ăn chó.

_Sao vậy? Mẹ cậu lại gọi điện khóc lóc thảm thiết tra tấn tinh thần à?_ Tử Lâm buồn cười nhìn Hàn Dương đang mệt mỏi day hai huyệt thái dương. Gia đình nhà này cũng lạ thật.

_Biết rồi còn hỏi_ Hàn Dương cau mày.

_Thế mai cậu có định về không? Hai bác đã lâu chưa gặp cậu rồi_ Tử Lâm xếp gọn hồ sơ vào một góc bàn làm việc.

_Haiz. Đừng nhắc nữa. Tôi đi ăn trưa. Cậu đi không?_ Hàn Dương lấy áo trên tay ghế, chuẩn bị rời đi.

_Đi chứ sao không.

7PM, tại nhà ba mẹ Hàn Dương.

_Giáo sư Khang. Chúc anh khoẻ mạnh, ngày càng thành công hơn.

_Giáo sư Khang. Chúc mừng.

_Chúc mừng anh.

_Anh Khang. Hàn Dương về chưa vậy anh?

_Hàn Dương gần đây đã lập được rất nhiều công lớn. Anh chị thật có phúc khi có một đứa con như vậy.

_Mọi người nói quá rồi. Tiểu Dương trẻ người non dạ. Nó còn cần phải học hỏi nhiều lắm_ Ông Khang cười cười. Mặc dù là giáo sư của một trường đại học lớn nhưng ông không hề tỏ ra kiêu căng hay tự cao tự đại khi người khác khen ngợi con trai ông như vậy.

Cánh cửa phòng mở ra, Hàn Dương một thân vest đen sang trọng tiến vào.

_Tiểu Dương. Mau tới đây. Ta còn tưởng con không tới_ Bà Hoa vội vàng kéo tay anh tới như sợ anh sẽ chạy mất vậy.

_Hàn Dương. Vụ án lần trước cháu làm rất tốt_ Một vị cục trưởng không tiếc lời khen với anh. Ông ta biết Hàn Dương hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân để thi đỗ vào cục cảnh sát chứ không như những người có ô dù khác luôn tìm cách đi cửa sau.

_Cảm ơn Cục trưởng Trịnh. Cháu còn phải học hỏi nhiều_ Hàn Dương khách sáo đáp lại. Anh vô cùng kính trọng vị cục trưởng Trịnh này.

_Tốt tốt. Nghe nói cháu đang vướng vào một vụ án lớn. Có cần ta giúp gì không?_ Cục trưởng Trịnh rất thích thái độ ham học hỏi của anh.

_Không dám làm phiền cục trưởng phải lưu tâm. Cháu sẽ cố gắng hết sức_ Hàn Dương từ chối.

_Được được_ Cục trưởng Trịnh gật đầu hài lòng.

_Tiểu Dương. Mau qua đây_ Bà Hoa lại kéo anh qua một bên.

Hàn Dương khó chịu khi phải đứng đây làm mẫu vật cho người ta soi mói. Mấy ánh mắt háo sắc kia giống như đang chuẩn bị xé xác anh thành mấy trăm mảnh thì phải.

_Tiểu Dương. Đây là Minh Ngọc, là con gái của dì Hương. Con bé mới đi du học về, đang chuẩn bị đi thực tập. Nó biết con trước đây cũng có nghiên cứu về ngành đó nên muốn con giúp đỡ. Con mau tới chào hỏi đi.

_Bác gái_ Anh cúi người lễ phép. Bà Hương hài lòng gật đầu.

Hàn Dương thấy vô cùng hối hận. Một Hà Anh đã khiến anh vô cùng đau đầu rồi. Bây giờ còn mọc ra thêm một Minh Ngọc nữa. Mẹ anh định dán lên trán anh mấy chữ "Hàng thanh lí, cần xả gấp" rồi đem đi trưng bày sao?

_Chào anh. Em là Minh Ngọc. Nghe nói trước đây anh cũng học chuyên ngành này nên em..._ Minh Ngọc rụt rè lên tiếng, nhưng ánh mắt si mê ái mộ kia làm anh nổi da gà.

_Hồ li tinh. Người đàn ông của tôi mà cô cũng dám đụng?_ Ngay lúc đó một cô gái vô cùng đáng yêu chạy tới ôm chầm lấy người Hàn Dương, trừng mắt nhìn bàn tay của Minh Ngọc đang đưa ra, lớn tiếng tuyên bố chủ quyền.

Chào ngài! Hung thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ